Kiều Linh Nhi thấy hoa lửa lóe lên trong mắt Tư Đồ Dật, đôi mắt lanh lợi của nàng chớp chớp, chờ đợi đáp án từ hắn.
Tư Đồ Dật biết mình bị cô gái nhỏ kia đùa bỡn, nhưng lửa giận đã kìm không được mà bốc lên đến đầu, hắn hung hăng trợn mắt với nàng rồi xoay người bỏ đi.
Ạch, giận rồi sao?
Kiều Linh Nhi vô thức vuốt mũi, chẳng lẽ nàng chơi hơi quá đáng?
“Tiểu thư, đi thôi.” Thời Thiến nhẹ nhàng thưa.
Kiều Linh Nhi bất đắc dĩ than thở: “Người trẻ bây giờ thật không biết đùa mà.”
Khóe môi Thời Thiến giật một cái, trong lòng thầm nhủ, tiểu thư, người cũng còn ít tuổi mà!
“Là cô?” Kiều Linh Nhi toan nhấc chân rảo bước về phía trước thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, đó là tiếng của Mộ Dung Thiên Vũ, sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này?
Kiều Linh Nhi dừng bước, nàng xoay người nhìn về phía Mộ Dung Thiên Vũ, khóe môi hơi nhếch lên vẽ ra một nụ cười thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, “Mộ Dung công tử, đã lâu không gặp.”
Mộ Dung Thiên Vũ sửng sốt chau mày, những lời này của nàng ta… Lẽ nào bọn họ có quen biết? Thế nhưng hắn chỉ nhớ được rằng bọn họ đã từng chạm mặt trên đường, ngoài ra không có ấn tượng gì.
“Cô là…” Mộ Dung Thiên Vũ càng nhíu chặt đôi mày, “Cô nhận ra ta?”
Kiều Linh Nhi gật đầu, “Bảy năm trước ở Trà Hương lầu, chúng ta đã gặp mặt lần đầu, không phải là Mộ Dung công tử đã quên rồi chứ?”
Nếu Mộ Dung Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651347/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.