Tầm mắt Tư Đồ Hiên dừng lại trên gương mặt Kiều Linh Nhi hồi lâu, rất chăm chú, dường như muốn tìm lại dáng vẻ nhỏ bé của nàng năm nào.
Kiều Linh Nhi chạm phải đôi mắt thâm thúy kia, trái tim nàng đập liên hồi, mi mắt rủ xuống, một lát sau ngẩng lên thì phát hiện ánh mắt ấy không còn nhìn về phía nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thần vương gia.” Nét mặt Tư Đồ Hiên vẫn thế, giọng nói rất bình thản, giữa vẻ bình thản lại ẩn hiện hàn ý, Kiều Linh Nhi nàng có thể nhận ra, nàng cũng chăm chút nhìn nam nhân đã bảy năm không gặp nọ.
Bách Lý Thần sững sờ, không ngờ Tư Đồ Hiên lại đột ngột xuất hiện như vậy, bèn vừa cười vừa đáp, “Thất vương gia, đã lâu không gặp.”
Tư Đồ Hiên cất tiếng, “Quả thực đã lâu không gặp.”
Kiều Linh Nhi bị màn giao lưu giữa hai nam nhân này làm cho hồ đồ, không biết bọn họ định làm gì, bèn chuyển hướng nhìn Tư Đồ Hiên, nào ngờ người ta cũng chẳng nhìn đến nàng, trong lòng không tránh khỏi buồn bực.
“Không biết Thất vương gia đến đây là…” Bách Lý Thần liếc nhìn Kiều Linh Nhi, lại đạm nhiên hỏi Tư Đồ Hiên.
Không thể không thừa nhận rằng khi nam nhân này xuất hiện, khí phái toát ra quá mạnh mẽ, đến bản thân Bách Lý Thần cũng thấy hổ thẹn.
Chẳng trách dù Tư Đồ Hiên có kiêu ngạo làm càn, nhưng vẫn được Nam Hạ đế coi trọng.
“Linh Nhi đã quay về, bổn vương đến đón nàng hồi phủ.”
Lời này của Tư Đồ Hiên là ngụ ý nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651404/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.