Nghe Tư Đồ Dật nói vậy, đôi chân mày nhỏ xinh xắn của Kiều Linh Nhi chau lại, vấn vít thành một đóa hoa đen huyền nho nhỏ, đôi mắt đen láy mang theo tia oán niệm, còn có cả sự phiền muộn, sau cùng chuyển thành bất đắc dĩ.
Xem ra đúng là vì nguyên nhân này mà khiến nàng tức giận, rốt cuộc là vì sao chứ?
Không, nhất định không thể là nguyên nhân này.
“Ta có giận sao?” Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Kiều Linh Nhi hỏi ngược lại với vẻ vô tội.
Tư Đồ Dật không nói gì, khuôn mặt tròn nhỏ kia đầy ủy khuất lẫn tức giận, bây giờ lại còn làm ra vẻ không có gì, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm?
“Thực ra chuyện hợp tác giữa Mộ Dung gia và Thất ca đã có từ rất lâu, Mộ Dung tiểu thư lại là người giỏi kinh thương, đến vương phủ cũng là chuyện thường tình.” Tư Đồ Dật suy nghĩ một chút rồi giải thích.
Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái rồi gật đầu, “Ta hiểu.”
Tư Đồ Dật cười nhẹ nhõm, “Cô hiểu thì tốt rồi, thực ra ta thấy nếu Mộ Dung tiểu thư gả cho Thất ca cũng rất tốt.
Dung mạo Mộ Dung tiểu thư không tệ, trong chuyện kinh thương cũng có thể thay Thất ca lo lắng.”
Trong lòng Kiều Linh Nhi bỗng thấy không thoải mái, giọng nàng có phần lạnh lùng, “Lẽ nào ta làm ăn không giỏi?”
Tư Đồ Dật sửng sốt, hắn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tựa băng giá phả ra từ người mỗ hài tử, chẳng hiểu vì sao mà tim hắn khẽ run lên, ngượng ngùng cười, “Ta không nói thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651411/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.