Nam tử áo cam cúi đầu thì đã thấy túi tiền bên hông mình lộ ra, khuôn mặt đổi sang vẻ tức giận, “Đi.”
Cứ thế, hắn ta rẽ đoàn người nhốn nháo rút thẳng.
Người gầy còm kia bò dậy, định nói tiếng cảm ơn với băng mỹ nhân, nào ngờ người ta lại chẳng đế ý đến hắn, ngược lại người kia lại bước đến bên Kiều Linh Nhi, “Đa tạ.”
Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt linh lợi, nghi hoặc hỏi lại, “Mỹ nhân tỷ tỷ, vì sao tỷ lại cám ơn ta?”
Vẻ mặt thuần lương, đôi mắt ngây thơ kia khiến băng mỹ nhân khẽ xao động, dường như những lời khi nãy nàng ta nghe được không phải do cô bé này thốt ra.
Mọi người tò mò nhìn sang mới phát hiện có một cô gái nhỏ khả ái đứng bên cạnh.
Đôi mắt long lanh rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, làn da trắng mịn khiến người ta muốn lại gần nhéo nhéo một cái, tận hưởng cảm giác mềm mại một chút.
Song chỉ trong nháy mắt, hứng thú dào dạt của mọi người đều vội thu lại, bởi vì bên cạnh tiểu cô nương kia còn một vị nam tử mặt lạnh như băng, sự lạnh lùng khiến người ta đông cứng, thậm chí cảm nhận được cả hàn khí toát ra.
“Vị cô nương này, cô nhận lầm người rồi.”
Kiều Linh Nhi cười híp mắt nhìn băng mỹ nhân, “Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu tỷ không vội chúng ta có thể tìm một nơi tâm sự.”
Băng mỹ nhân không ngờ Kiều Linh Nhi lại đưa ra đề nghị như vậy, khiến nàng ta không khỏi sửng sốt, sau mới lạnh lùng lắc đầu, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651413/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.