Đã qua một lúc lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng linh chi ngàn năm đâu cả.
Kiều Linh Nhi không còn giữ được bình tĩnh, “Lục Nhu, mau đem linh chi đến đây.”
“Chờ thêm một lát nữa.” Tư Đồ Hiên vươn tay, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia.
Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt với vẻ không dám tin, nàng không tin anh ta có thể nói ra những lời này.
Bây giờ đã là lúc nào rồi? Lúc họ tiến cung là giờ Tuất, đã qua hai canh giờ rồi, nếu không mau cứu người thì e là không còn kịp nữa.
“Thất vương gia, hay là để hạ quan làm?” Hồ Chiếu bước lên.
Kiều Linh Nhi lại trợn tròn mắt, nàng lập tức lắc đầu, “Không được.”
Nàng không thể liều lĩnh để xảy ra bất kì tổn thất gì.
Đổi thành Hồ Chiếu ư? Không được, tuyệt đối không được, tính mạng của Hoàng tổ mẫu không thể đem ra làm trò đùa.
Hồ Chiếu còn định nói gì thì đã thấy ai đó quỳ sụp xuống, khiến hắn không khỏi ngây ngẩn.
Đứa bé trước mặt đã quỳ xuống, đôi gò má ướt nước.
Đôi môi mỏng của Tư Đồ Hiên mím chặt, “Nàng làm gì vậy? Đứng lên.”
Kiều Linh nhi khẽ cười rồi lắc đầu, “Thất vương gia, Linh Nhi cầu xin ngài có được không?”
Vì Thái hậu, nàng có thể vứt bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống, đối với một cô gái đến từ thời đại mới như nàng mà nói thì chuyện này tổn hại đến danh dự.
Cho nên từ trước đến nay nàng không quỳ gối trước mất kì ai.
Thế nhưng hiện tại, nàng cam tâm tình nguyện quỳ xuống, cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651425/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.