Tư Đồ Hiên sững người, thinh lặng nhìn nàng hồi lâu.
Ngay khi Kiều Linh Nhi chột dạ cúi đầu, hắn mới lên tiếng, “Bổn vương sẽ giết hết.”
Rất lâu sau khi Tư Đồ Hiên rời đi, Kiều Linh Nhi cũng chưa định thần lại được, Vân Lam sợ hãi lắc người nàng liên tục mới thấy nàng có phản ứng, “Thất gia đâu?”
Vân Lam run rẩy trả lời, “Tiểu thư, Thất gia đã rời phủ, người làm sao vậy?”
“À, ta không sao, ngươi lui xuống trước đi.” Trong lòng Kiều Linh Nhi chất chứa nghĩ suy.
Vân Lam cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lui ra ngoài.
Bàn tay nhỏ chống cằm, đôi mắt đen láy mông lung nhìn chằm chằm một chỗ, trong đầu Kiều Linh Nhi lúc này chỉ lởn vởn câu nói mà Tư Đồ Hiên bỏ lại kia.
Bổn vương sẽ giết hết.
Anh ta sẽ giết hết mọi người sao?
Nếu nàng đồng ý thuận theo sự an bài của hai vị trắc phi Bát phủ, anh ta sẽ lập tức giết hết mọi người sao? Anh ta quả thật là người máu lạnh như vậy sao?
Thế nhưng, anh ta biết nàng muốn đi theo kẻ khác sao?
Hay là anh ta đã hiểu lầm chuyện gì?
Ngẫm lại những điều đã nói trước đây, hai mắt Kiều Linh Nhi trợn tròn, có lẽ đúng thật là anh ta đã hiểu lầm.
Anh ta nói dạo gần đây rất nguy hiểm, còn dặn nàng tối nay phải ở yên trong phủ không được đi đâu, lại còn nói có thể đêm nay anh ta không quay về.
Bấy nhiêu cũng đủ nói lên rằng ắt đã có chuyện xảy ra, nàng lại còn buột ra một câu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651431/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.