Kiều Linh Nhi vừa nhào ra đến cửa thì cỗ kiệu mềm cũng vừa đến, nàng khẩn trương tiến lại gần.
Tư Đồ Hiên thấy nàng hoảng hốt, gấp gáp xông đến, hắn nóng lòng xuống ngựa, kéo tay nàng lại hỏi, “Làm sao vậy?”
Khuôn mặt nhỏ của Kiều Linh Nhi vẫn tái nhợt như trước, đôi mắt long lanh lộ rõ sự hoảng sợ, “Hoàng tổ mẫu đâu?”
Giọng nói hiền hòa, ấm áp của Thái hậu lập tức truyền đến từ trong kiệu, “Nha đầu, làm sao vậy? Có chuyện gì phải khẩn trương như thế?”
Vừa nhìn thấy Thái hậu, lòng Kiều Linh Nhi bỗng nhẹ hẳn.
Giãy ra khỏi vòng tay Tư Đồ Hiên, nàng chạy đến đỡ Thái hậu, “Hoàng tổ mẫu, cuối cùng người cũng đến, sắp hù chết Linh Nhi rồi.”
Giọng nói non nớt chứa đựng sự sợ hãi lọt vào tai Tư Đồ Hiên, đôi mày hắn chau lại.
Thái hậu cười híp mắt, vuốt ve bàn tay nhỏ mập mạp của nàng, “Đương nhiên Hoàng tổ mẫu phải mau đến chứ, bằng không thức ăn ngon sẽ bị nha đầu con ăn hết.”
“Phải đó.” Bỗng nhiên một giọng nói khác truyền đến.
Kiều Linh Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn Tư Đồ Hâm bước lại gần, lúc này mới nhận ra là có hai cỗ kiệu, nàng không khỏi ngạc nhiên.
“Công chúa, người cũng đến.”
Kiều Linh Nhi không hành lễ, dù gì cũng đang ở cửa chính, không nên thu hút sự chú ý của kẻ khác.
Tư Đồ Hâm cười hì hì nói, “Bổn công chúa nghe nói phủ Thất ca có rất nhiều món ngon nên đã xin Hoàng tổ mẫu đưa ta theo.”
Kiều Linh Nhi không ngờ Tư Đồ Hâm lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651433/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.