Giọng nói yểu điệu tựa tiếng sơn ca, khiến lòng người xao động.
Kiều Linh Nhi nhìn về phía tiếng nói kia phát ra, đập vào mắt nàng là một cô gái thân vận xiêm y màu vàng tơ đang đứng lên, ánh mắt cô ta nhìn nàng với vẻ khiêu khích.
Ánh mắt này tỏ rõ sự đố kỵ.
Khi nàng còn ở Bát vương phủ cũng đã gặp qua không ít lần.
Hoàng hậu cũng tỏ vẻ không vui, “Hâm nhi, chớ hồ đồ.”
Tư Đồ Hâm là con gái của Hoàng hậu, cũng là con gái độc nhất, đương nhiên được cưng chiều hết mực e là đã bị chiều đến hư.
Tư Đồ Hâm thấy mẫu hậu lên tiếng nhắc nhở, đương nhiên không dám làm càn mà quay sang nũng nịu với phụ hoàng, “Phụ hoàng, yến hội tối nay cốt là phải vui vẻ tiễn chân Thần vương gia, Hâm nhi đã chuẩn bị một bài múa để lát nữa dâng tặng, hi vọng có thể khiến phụ hoàng hài lòng, cũng mong có thể khiến Thái hậu thấy vui.”
Công chúa đã nói đến như vậy, Hoàng đế sao có thể ngồi yên.
“Nếu đã vậy,” Hoàng đế nghiêng đầu, “Linh Nhi, con cũng nên tấu một khúc nhạc để mọi người thưởng ngoạn.”
KIều Linh Nhi hiểu, bây giờ thì nàng trốn không thoát rồi.
Bất quá chỉ là gảy một khúc nhạc, cũng chẳng có gì đáng ngại.
“Vâng, Hoàng thượng, Linh Nhi tuân chỉ.”
Kiều Linh Nhi nhu thuận nở nụ cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh cây đàn, ánh mắt nàng đảo qua khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên rồi lập tức rũ mi.
Trong lòng bọn họ vốn đang đợi xem hí kịch, dù gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651435/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.