Hiển nhiên đây là đáp án mà Phượng Mai và Vân mỹ nhân không ngờ đến nhất, cả hai người họ thoáng sững sờ.
Thái hậu chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, “Xem ra ai gia nhặt phải một con mèo nhỏ rồi nhỉ?”
Lần thứ hai bị trêu chọc, Kiều Linh Nhi không nói gì, Thái hậu bèn tiếp lời, “Ai gia cũng từng nghe Hiên nhi nói qua về tài nghệ của đầu bếp trong phủ, nhưng ai gia chưa từng có cơ hội nếm qua.
Giờ nghe nha đầu con nói, ai gia cũng muốn đến thử một lần.”
Kiều Linh Nhi chớp mắt, “Hoàng tổ mẫu, người muốn đến Thất vương phủ? Hay là muốn triệu đầu bếp tiến cung?”
Chỉ vì vài món ăn ngon mà nhọc công Thái hậu xuất cung, chuyện này e không được tốt.
Phượng Mai cười nhẹ, “Thái hậu nương nương, đầu bếp Hách vương phủ cũng tương đối khá, chi bằng thiếp thân sai người hồi phủ triệu ông ta tiến cung làm vài món để Hoàng tổ mẫu thưởng thức.”
Thái hậu thẳng thừng từ chối, “Hôm nay trong cung có yến hội, để ngày khác đi.”
Bởi vì có Kiều Linh Nhi bên cạnh nên Thái hậu đột nhiên có hứng thú với mỹ thực, nếu cùng Kiều Linh Nhi dùng, vậy chẳng phải là ăn hàng sao?
Nghĩ đến hai chữ “ăn hàng” này không khỏi khiến Thái hậu bật cười.
Đôi mắt lém lỉnh của Kiều Linh Nhi quan sát nét mặt Thái hậu mà lấy làm phiền muội, nàng nói với vẻ đáng thương, “Hoàng tổ mẫu, người nhẫn tâm chê cười Linh Nhi sao?”
Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh như mời gọi người đến nhéo, đôi mắt thiện lương đen láy bày ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651437/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.