Kiều Linh Nhi chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt nàng với vẻ không hiểu, đôi mắt to ánh lên những tia sáng tựa ngọc thạch, khả ái mê người.
Mặt Tư Đồ Hách không đổi sắc, nhìn vào sâu thẳm bên trong có thể thấy lửa giận ẩn giấu nơi đáy mắt.
“Thiếp thân thỉnh an Vương gia.”
Phượng Mai và Lê trắc phi cùng nghiêng mình hành lễ, trong ánh mắt lộ ra sự miệt thị xen lẫn phẫn nộ đối với Kiều Linh Nhi.
Kiều Linh Nhi khẽ thở dài trong lòng, nàng nào có tội tình gì, thân thể nhỏ bé mới lên tám này khiến người ta chán ghét đến vậy sao? Vì sao tất cả bọn họ, ai nấy đều thích khinh bỉ nàng, chán ghét nàng?
“Thỉnh an Bát vương gia.” Kiều Linh Nhi đương nhiên hiểu lễ nghĩa, nàng cũng nghiêng mình hành lễ.
Nét mặt Tư Đồ Hiên khẽ biến, cất giọng hờ hững, “Đứng lên đi.”
Trong lòng Vân Lam thấp thỏm không yên, nỗi sốt ruột xông lên đến tận đầu khiến cô vô cùng bất an.
Thế nhưng Bát vương gia và các trắc phi đều ở đây, vốn không đến lượt cô lên tiếng.
Làm sao bây giờ?
“Kiều tiểu thư đến phủ, có việc?”
“Hồi vương gia, ta được Lê trắc phi mời đến đây.”
Lê trắc phi rùng mình, đầu đã cúi thấp, trong lòng rất giận Kiều Linh Nhi.
Tư Đồ Hách nghe vậy nhưng chẳng tức giận, “Nếu việc đã xong, bổn vương cũng có chút chuyện muốn bàn với Kiều tiểu thư.”
Phượng Mai há hốc miệng như muốn nói gì thì đã bị sắc mặt lạnh lùng của Tư Đồ Hách dọa sợ, cô ta vội vàng cúi đầu, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651440/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.