Sáng sớm, Kiều Linh Nhi ngồi bật dậy, dọa Vân Lam giật mình.
Cô khẩn trương hỏi, “Chủ tử, người làm sao vậy? Có phải thấy chỗ nào không thoải mái?”
Vừa thức dậy, đôi mắt to tròn long lanh kia vẫn còn mơ màng, trông đáng yêu vô cùng.
Cái miệng nhỏ mấp máy, “Thất ca đâu?”
Vân Lam hoảng hốt, vội vàng chạy đến che cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, “Tiểu tổ tông ơi, người không thể tùy tiện nhắc đến Thất gia như thế.”
Ông trời của tôi ơi, chủ tử người rốt cuộc là có chuyện gì? Sáng sớm thức dậy đã hỏi về Thất gia, nếu để kẻ khác nghe được thì không hay đâu.
Lúc này, Kiều Linh Nhi mới tỉnh táo đôi chút, Vân Lam vốn không biết chuyện Tư Đồ Hiên đến đây, đương nhiên sẽ lo lắng.
Nhưng tối hôm qua anh ta rời đi từ lúc nào? Nàng một chút cũng không nhớ.
“Thay ta rửa mặt chải đầu đi.” Kiều Linh Nhi rời giường, gạt câu hỏi này sang một bên.
Sứ giả ngoại tộc sắp đến, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, mọi thứ phải được an bài ổn thỏa, bằng không khi có sai sót sẽ không thể lường được.
Nếu Tư Đồ Hách đã nghiêm túc giao việc này cho nàng, còn cử người đến hỗ trợ, cho dù là ác ý hay thiện ý, nàng cũng không thể làm hỏng chuyện, càng không thể khiến Hoàng tổ mẫu mất mặt.
Nhắc đến Hoàng tổ mẫu, đã hai ngày rồi nàng chưa tiến cung, chẳng biết người có khỏe hay không.
“Cố ma ma.” Thay xiêm y xong, khi Kiều Linh Nhi ngồi trước bàn dùng bữa, nàng lớn tiếng gọi.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651492/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.