Thái hậu tìm, đương nhiên là có việc.
Tư Đồ Hiên lập tức đứng dậy, “Nàng về trước đi, nếu có chuyện bổn vương sẽ sai Thời Bố tìm nàng.”
Nói xong liền vội vã rời đi.
Kiều Linh Nhi hồ nghi nhìn thân ảnh dần biến mất kia, bóng dáng anh ta khuất xa nàng mới thanh tỉnh lại, đứng lên đi ra ngoài.
Kỳ thực nàng cũng có không ít chuyện phải làm, đám người ở Hách vương phủ nhất định là đang đợi nàng trở về.
Phượng Mai sai người đến tìm nàng, hiển nhiên có chuyện muốn nói.
Phượng Mai tự mình hủy đi nhúm ruột, chuyện này Tư Đồ Hách có biết không? Nếu điều tra ra được, Tư Đồ Hách hẳn là nên biết.
Song nếu thực lực của Tư Đồ Hách so với nàng chênh lệch không nhiều, đương nhiên anh ta sẽ không hiểu được.
Không thể không nói đến Tư Đồ Hiên kia quả thật rất có năng lực.
Anh ta có thể tra rõ sự tình trong thời gian ngắn như vậy, đó không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Trở lại nội điện, nàng đã thấy Phượng Mai vẻ mặt sốt ruột mắng Hô Phiêu.
Khuôn mặt nhỏ bầu bình của Kiều Linh Nhi lộ vẻ không vui, nữ nhân này thật quá đáng, dám ở trong điện của nàng làm càn mắng người sao?
“Tâm tình Mai trắc phi quả là tốt nhỉ?” Kiều Linh Nhi cất tiếng dịu dàng, lúc này nàng mới bước vào trong điện.
Phượng Mai vừa thấy nàng tiến đến liền thu lại vẻ giận trên mặt, thay bằng nụ cười tươi, bước lên nghênh đón, “Vương phi, tỷ về rồi.”
Sau khi tiến lại gần, Vân Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651504/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.