Trong tẩm điện, bầu không khí lặng như tờ.
Kiều Linh Nhi nhìn người nằm trên giường, rồi khó xử quay đầu nhìn hoàng đế, “Phụ hoàng, một mình Linh Nhi e khó có thể làm được.”
Hoàng đế vừa nghe những lời này thì có chút khẩn trương, “Thái y bên ngoài, tùy con phân phó.”
Kiều Linh Nhi tạ ơn rồi lập tức nhìn đến Hồ Chiếu.
Hồ Chiều thầm thở dài trong lòng, tiểu nữ oa này nhất định không dễ dàng buông tha anh!
“Hoàng tổ mẫu, người và phụ hoàng trước hãy ra ngoài nghỉ ngơi, có thể sẽ hơi lâu một chút.” Kiều Linh Nhi nhìn về phía Hoàng thái hậu nói.
Sau khi Thái hậu và Hoàng thượng ra ngoài rồi, Tư Đồ Hiên cũng theo sau.
Hồ Chiếu cũng chẳng còn cách nào khác, tiểu nữ oa này có thù tất báo sao?
Nụ cười gượng gạo đọng trên khuôn mặt anh tuấn của Hồ Chiếu, anh ngước nhìn đôi mắt đen láy đang chớp nhìn kia.
“Vương phi có việc gì xin cứ căn dặn hạ quan.” Hồ Chiếu cười nhạt.
Kiều Linh Nhi quan sát anh ta một hồi mới lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng nhiễm vài phần lãnh ý, “Hồ thái y cũng biết Vân mỹ nhân trúng loại độc nào phải không?”
“Hạ quan ngu dốt, nhìn không ra loại độc mà Vân mỹ nhân trúng phải.”
Loại độc này do phấn hoa không độc kết hợp thêm nọc độc của ong mật mà ra, anh thật sự không có cách nào chế ra giải dược.
Lần trước ở Trường Thọ cung, lọ thuộc bột mà tiểu nữ oa này đưa cho Mai trắc phi lại có thể khiến vết thương phát ra mùi kì lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651555/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.