Thái hậu vừa thấy khuôn mặt nhỏ kia đỏ ửng, bà liền nhíu mày, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Trong lòng Kiều Linh Nhi vừa giận vừa tức, nàng rất muốn trả lời câu hỏi của Thái hậu, nhưng nàng cũng không muốn bà biết chuyện nàng và Tư Đồ Hiên cùng tiến cung, nguyên nhân khiến nàng nghẹn không nói nên lời là đây.
“Hoàng tổ mẫu, là tôn nhi gặp được Linh Nhi ở cửa cung.” Giọng nói thanh lãnh của Tư Đồ Hiên vang lên, dường như không mang chút tình cảm.
Trong mắt Thái hậu ánh lên tia sáng, bà bình thản nói, “À, ra vậy.
Vậy hai đứa cùng nhau đi gặp phụ hoàng con sao?”
Bàn tay nhỏ bé của Kiều Linh Nhi khẽ run lên, thảm rồi, nàng quên biến rằng Thái hậu rất tinh ý.
Quên đi, thẳng thắn thừa nhận xem ra vẫn tốt hơn.
“Hoàng tổ mẫu, Thất ca nói huynh ấy lâu rồi chưa thỉnh an phụ hoàng, lại gặp ngay lúc Linh Nhi đến xem bệnh cho Vân mỹ nhân nên tiện đường đi chung.” Kiều Linh Nhi đưa ra một lý do đơn giản rồi vội vàng chuyển đề tài, “Hoàng tổ mẫu, có phải người rất nhớ Linh Nhi không?”
Đứa nhỏ này!
Thái hậu đương nhiên rất nhớ đứa trẻ này, những ngày không có nó bên cạnh khiến bà rất buồn chán.
“Có khi nào là Linh Nhi không nhớ Hoàng tổ mẫu không? Xem ra ai gia không được lòng con lắm thì phải.”
Một câu than thở này của Thái hậu thực muốn dọa chết Kiều Linh Nhi.
Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay bà, lắc đầu nói, “Lão tổ tông đừng nói vậy, người rõ ràng rất được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651559/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.