Tư Đồ Hiên khẽ nhướng mày, nhìn vẻ nhàm chán trên mặt cô gái nhỏ kia, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng, không thể không nhìn ra được ý tứ kia, “Phí chẩn bệnh Linh Nhi đưa ra rất rao sao?”
Kiều Linh Nhi chớp mắt cười, lắc đầu, “Không cao.”
“Bao nhiêu?”
“Gấp đôi hôm qua.” Tia sáng vừa lóe lên trong mắt Kiều Linh Nhi chớp mắt đã nhòa dần.
Chân Vân Lam mềm nhũn, suýt chút đã cùng đất mẹ thân ái tiếp xúc, may mắn thị vệ đứng bên cạnh đã mau mắn đỡ lấy cô.
Tiểu vương phi của tôi ơi, người có nhất thiết phải vui đùa kiểu này không? Thất vương gia là người có tiền, nhưng đó cũng là chuyện của ngài ấy, chẳng phải hôm qua người vừa lấy đi một vạn lượng sao, không lẽ hôm nay còn muốn tiếp tục lấy? Nếu chọc Thất vương gia nổi giận thì biết làm thế nào đây?
Thế nhưng những lời trong lòng Vân Lam, Kiều Linh Nhi chẳng hề hay biết, cũng không hiểu được, kết quả là nàng chớp đôi mắt to đen láy chờ đợi câu trả lời của đại kim chủ.
Tư Đồ Hiên tự vấn hồi lâu mới gật gù, “Thực ra thế cũng không đắt.
Nhưng bổn vương nghe nói Linh Nhi cũng chẩn bệnh cho trắc phi Hách vương phủ, không biết Linh Nhi thu phí ra sao?”
Kiều Linh Nhi trừng mắt, thu phí cái gì, đó là nàng chỉnh Phượng Mai, mua vui cho bản thân, cho nên căn bản là không thể thu phí.
Chẳng lẽ nam tử lòng dạ hiểm độc này biết được sự thật kia? Hừ, muốn nàng cũng không thu phí chẩn bệnh của anh ta sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651583/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.