Kiều Linh Nhi nhăn mày, nàng lúc này đã đói bụng, nhất định phải ăn no rồi mới có đủ khí lực đọ sức với người khác.
“Vân Lam, ngươi đi nói với người kia, nếu muốn chơi thì đợi ta dùng xong cơm tối đã, còn không thì lập tức lăn đi.”
Vân Lam hơi run lên, lo lắng quan sát nét mặt của tiểu Vương phi.
Nhìn cũng đủ biết Vương phi đang tức giận, nên cô đành lui xuống.
Trắc vương phi cũng đâu phải không biết tính tình của Vương phi, nếu Vương phi đang đói bụng nhất định không ai có thể làm phiền.
Ấy vậy mà cô ta còn tìm đến cửa ngay lúc này, nói không chừng lại ầm ĩ một phen.
Sau khi nghe Vân Lam bẩm báo lại, Phượng Mai giận tím mặt, “Cút, gọi Kiều Linh Nhi ra đây gặp ta, bằng không ta khiến cho nàng ta đẹp mặt.”
Đầu Phượng Mai đã đau nhức đến không thể chịu được, nhưng thứ Phượng Mai càng không thể chịu đựng chính là mùi hương khó ngửi bốc ra từ đầu ả ta.
Vốn dĩ đêm qua đến lượt ả thị tẩm, nhưng vì Vương gia ngửi được mùi hương gớm ghiếc kia liền vứt bỏ cô ta lại, bỏ đi tìm nữ nhân khác thị tẩm.
Nhất định là Kiều Linh Nhi kia đã giở trò!
Vân Lam lập tức nhíu mày, bịt mũi theo bản năng, “Trắc vương phi, Vương phi dặn rằng lúc này người đang dùng vãn thiện, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.
Nô tỳ sẽ bẩm báo lại.”
Chi Giai, nha đầu thân cận của Phượng Mai ngay tức thì bước lên, hung hăng lớn tiếng, “Cô còn không mau đi bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651591/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.