“Linh Nhi muốn tặng Hoàng tổ mẫu vật gì?” Ánh mắt Thái hậu lóe sáng.
Kiều Linh Nhi cười khanh khách, “Hoàng tổ mẫu không định đoán thử sao?”
Lục Nhu phì cười, cả Thái hậu lẫn Kiều Linh Nhi đều nhìn về phía cô, cô nghiêng mình, “Thái hậu tha tội.”
Thái hậu liền nở nụ cười, “Nha đầu ngươi muốn cùng Linh Nhi trêu ghẹo ai gia có phải không?”
Lục Nhu vội vàng lắc đầu, “Nô tỳ không dám.”
Kiều Linh Nhi khẽ cười, “Hoàng tổ mẫu, người đoán thử xem.”
Thái hậu nhìn đôi mắt lanh lợi cùng đôi khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh kia thì nở nụ cười, “Được, để Hoàng tổ mẫu đoán thử.
Có phải Linh Nhi muốn tặng Hoàng tổ mẫu linh đan diệu dược không?”
Kiều Linh Nhi trố mắt, trong đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng cũng rất đáng yêu, “Hoàng tổ mẫu, người thật thông minh a.”
Thái hậu lại được một trận cười vui vẻ, đứa nhỏ này quả thật là niềm vui của bà.
Kiều Linh Nhi sai Vân Lam đem một cái bình nhỏ đến, dâng lên Thái hậu.
“Hoàng tổ mẫu, đây là dược mà Linh Nhi điều chế ra, nó có rất nhiều công dụng.”
Thái hậu nhìn cái bình nhỏ kia không chớp mắt, trong lòng tựa như có ngàn hoa nở rộ, đứa nhỏ này chỉ mới tám tuổi đã tinh thông dược lý, có thể nói sau này không đơn giản.
“Mau nói cho ai gia biết nó có công hiệu gì?” Thái hậu nắm bàn tay bé nhỏ của Linh Nhi, ngồi xuống một tiểu đình.
Kiều Linh Nhi cười híp mắt, “Thuốc này là để đối phó.
.
.
.”
Nói xong, tiểu nha đầu liền ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651597/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.