Kiều Linh Nhi dừng bước, chớp đôi mắt long lanh nhìn Tư Đồ Dật thản nhiên hỏi, “Nam tử tất cả đều bát quái giống như đệ sao?”
Ặc, bát quái là cái gì? Tư Đồ Dật nhăn trán tỏ ý không hiểu.
Vân Lam cũng không biết cái gọi bát quái kia là thứ chi, thật tình mà nói, cô theo hầu Vương phi đã không ít lần nghe được những từ ngữ kì lạ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy, nhưng hầu như lần nào cô cũng không có dũng khí hỏi thẳng nàng.
“Cái này.
.
.
Bát tẩu, bát quái là cái gì vậy?” Tư Đồ Dật ảo não gãi đầu, ra vẻ vô cùng buồn bực cùng khó hiểu.
Kiều Linh Nhi thở dài một tiếng, “Là nhiều chuyện, đệ đã hiểu chưa?”
Thở dài xong, Kiều Linh Nhi còn ném thêm một câu, “Thực ra bát quái cũng không phải không tốt, nhưng đệ đừng có bát quái với ta, bằng không ta không khách khí.”
Nói hết câu nàng liền xoay người tiêu sái bỏ đi.
Vân Lam nhìn Thập tam gia với ánh mắt đồng cảm, sau đó cũng chạy theo Vương phi.
Tư Đồ Dật hồi lâu mới kịp phản ứng, “Tẩu mới là nhiều chuyện.”
Tiếp đó chỉ còn tiếng anh hét vang, lan tỏa trong ngoài khắp cung nhưng ở đó đã chẳng còn bóng dáng ai.
Vì thế Tư Đồ Dật cũng bỏ đi mang theo ngàn vạn phần bi kịch.
o0o
Cuối cùng cũng đến ngự hoa viên, Kiều Linh Nhi thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hài lòng, không, phải nói là mãn ngyện.
Vân Lam nhìn dáng vẻ này của tiểu tổ tông liền nở nụ cười, “Vương phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651608/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.