Mọi người ai nấy đều không để ý đến hành động nhỏ ấy của Phượng Mai, nhưng Kiều Linh Nhi nàng lại thấy rất rõ.
Từ góc độ của nàng thực sự có thể nhìn rõ đến cả cái phẩy tay của nàng ta.
Chấn động nhỏ trong lòng Phượng Mai đã lắng xuống, nàng ta đã bình tĩnh lại, thái y cũng đã đến nơi.
Kiều Linh Nhi thấy Hồ thái y tới liền chớp mắt liên hồi.
Vốn dĩ thái y có năng lực đều đi lại tập tễnh, thân hình béo lùn chắc nịch, thế nhưng vị Hồ thái y trước mặt nàng đây thì khác, thậm chí còn có thể coi là một nam tử khôi ngô.
Y bào màu lam nhạt, khuôn mặt anh tuấn, nhưng khiến người ta yêu thích vẫn là đôi mắt dịu dàng kia, trên vai quải một hòm thuốc nhỏ, bước đi khoan thai.
“Vi thần thỉnh an Thái hậu nương nương.” Hồ Chiếu khom lưng hành lễ.
Thái hậu liền phất tay, “Hồ thái y, miễn lễ.”
Chờ cho Hồ thái y đứng lên, Thái hậu mới ôn tồn bảo, “Mai trắc phi không cẩn thận khiến đầu bị thương, Hồ thái y hãy xem qua một chút.
Chú ý đừng để lại sẹo, bằng không Hách nhi lại trách cứ ai gia.”
Hồ Chiếu biết rõ tâm tính của Thái hậu, người đã nói như vậy ắt hẳn là có ẩn tình, vì thế rất nhanh đáp lại, “Vâng, Thái hậu nương nương.”
Vẻ thống khổ lộ ra trên khuôn mặt Phượng Mai.
Nàng ta quay đầu nhìn Tư Đồ Hách, nhưng Tư Đồ Hách chẳng để ý tới mà luôn nhìn về phía Kiều Linh Nhi, trong ánh mắt còn chứa đựng tâm tư khiến nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651615/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.