Nỗi khổ trong lòng Tư Đồ Dật liệu có ai hiểu được? Lão tổ tông yêu thương Kiều Linh Nhi, chuyện này toàn thiên đô thậm chí toàn bộ Nam Hạ vương triều đều biết.
Lời nói của nàng ta, đương nhiên rất có trọng lượng.
“Thập tam đệ, lão tổ tông đang hỏi đệ, sao đệ không trả lời?” Hai hàng lông mày của nàng hơi nhíu lại.
Thái hậu có vẻ không vui nhìn Tư Đồ Dật, “Dật nhi?”
Tư Đồ Dật bất đắc dĩ đành phải trả lời thành thật, “Chính là dùng cái này…” Nói xong, hắn liền giơ bàn tay to lớn của mình lên.
Thái hậu trừng mắt, “Dật Nhi, con dám động thủ sao?”
Đáy lòng Kiều Linh Nhi như có nhạc, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đứng đắn nói, “Thập tam đệ, ta nghe nói có một lần thị thiếp trong phủ không cẩn thận vào nhầm thư phòng của đệ, chính là bị đệ dùng một chưởng độc này săn sóc?”
Thái hậu ngay lập tức cau mày, nhìn Tư Đồ Dật với vẻ không hài lòng.
Tư Đồ Dật không ngờ Kiều Linh Nhi lại biết được chuyện này.
Chết tiệt, lại còn nói ra trước mặt lão tổ tông, đây chẳng phải là cố tình ép ta vào chỗ chết?
Thế nhưng hắn còn chưa kịp biện minh, Kiều Linh Nhi đã tiếp tục, “Bất kể thế nào, đệ cũng không thể động thủ đánh người.
Nếu mỗi ngày đệ đều có chỗ không vừa ý, chẳng phải sẽ có rất nhiều cô gái bị trách tội sao? Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi nói vậy có phải không?”
Lúc Kiều Linh Nhi nghiêm trang giáo huấn Tư Đồ Dật, quả là có phong thái của đại nhân; song,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651621/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.