Edit: Mèo Nhỏ
Giọng nói của Kiều Linh Nhi không hề nhỏ, vì lý do an toàn, Thời Bố chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn.
Những lời này nhanh như chớp liền đến tai hắn khiến trái tim không ngừng run lên.
Hai mắt Tư Đồ Hiên híp lại trông rất nguy hiểm, bàn tay to siết lấy eo nàng, “Nàng nói gì?”
Giọng nói nguy hiểm như vậy khiến Thời Bố lái xe ở bên ngoài run rẩy.
Nhưng đối diện Tư Đồ Hiên là vẻ mặt thản nhiên tự đắc, quả không hợp lẽ chút nào.
“Không phải ta đang đáp ứng chàng sao? Chẳng lẽ ta nói sai?” Dứt lời, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn nam nhân phía trước.
Tư Đồ Hiên chạnh lòng, hắn không cầm lòng được trước dáng vẻ này của nàng, bất đắc dĩ nói, “Không sai.”
Kiều Linh Nhi híp mắt cười, bộ dạng đáng thương lúc nãy đã biến đâu mất.
Dù thế, Tư Đồ Hiên cũng không nói nặng nàng nửa câu, yêu thương nàng còn không hết sao mà nỡ chứ.
Về đến vương phủ đã thấy Tư Đồ Dật ở đấy.
“Linh Nhi, ta và Dật có chút việc cần xử lý, nàng có việc thì đi trước đi.” Thấy vẻ ung dung trên mặt Tư Đồ Dật, Tư Đồ Hiên biết chuyện của đại phu không có gì đáng quan ngại.
Kiều Linh Nhi không nói gì, chỉ là người kia khiến Vân Lam khóc đến sưng mắt, lòng nàng có chút khó chịu.
Nàng khẽ liếc Tư Đồ Dật, nhẹ nhàng nói, “Mấy ngày nay nha đầu Vân Lam không thể ở cạnh hầu hạ ta, Hiên, chàng bảo Cố ma ma tìm cho ta một nha đầu đi.
Dạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076843/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.