Edit: Mèo Nhỏ
Kiều Linh Nhi nhíu mày, liếc nhìn Vân Lam.
Vân Lam chột dạ cúi đầu, tự biết mình đuối lý.
Vừa vặn lúc này Thập tam gia đến, vừa vặn gặp được lễ vật do người kia đưa đến cho tiểu thư, tò mò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nên mới đáp rằng do Bát gia đưa đến.
Nàng không ngờ Thập tam gia lại mật báo nhanh như thế!
“Linh Nhi?” Tư Đồ Hiên bước vào, ôm Kiều Linh Nhi vào lòng.
Kiều Linh Nhi lặng lẽ tựa vào lòng hắn, trong lòng nghĩ: Chàng thừa biết không phải ta đang đọc sách, để ta xem xem chàng giả vờ được đến khi nào.
“Sao chàng lại đến đây?” Kiều Linh Nhi hỏi ngược lại, giọng nàng thản nhiên như không hề thấy khuôn mặt đầy tâm sự.
Tư Đồ Hiên chau mày, rũ mi nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, không khỏi bất đắc dĩ.
Hắn khẽ mỉm cười: “Nhớ nàng, nên đến thăm nàng một chút.”
“Sớm gặp tối thăm, chàng không thấy phiền sao?”
Giọng điệu này có phần không kiêng nể.
Tim Tư Đồ Hiên đập mạnh, hắn buông nàng ra, hai tay đặt trên vai nàng, ánh mắt đầy nguy hiểm, “Ý của Linh Nhi là nàng phiền lòng vì ta?”
Thế này… Dường như là đang muốn diễn kịch vui.
Vân Lam hiểu ý đem hộp gấm ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Kiều Linh Nhi cười quyến rũ, xoay người ngồi về vị trí cũ, “Phiền chứ, tạm thời chưa đến mức quá phiền, có điều sau này…”
Ánh mắt Tư Đồ Hiên trở nên hung tàn, “Sau này cũng không thể.” Đời này nàng chỉ có thể có hắn, không thể để nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076849/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.