Edit: Mèo Nhỏ
Lúc Thời Thiến bước vào thì tiểu thư đã chạy vội ra ngoài, nàng ta vừa đuổi theo tiểu thư vừa hỏi, “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Kiều Linh Nhi lạnh băng, “Đến Càn Khôn cung.”
Cung Càn Khôn là nơi hoàng đế ngự, từ sau khi bị trúng độc ngài luôn ở nơi ấy, vì sao tiểu thư lại muốn đến cung Càn Khôn? Hải công công đã viết gì trên giấy?
Trong đầu Thời Thiến có rất nhiều câu hỏi không thể thốt ra, đành theo chân tiểu thư đi về phía cung Càn Khôn.
Cung Càn Khôn bây giờ so với lần trước chẳng khác là mấy, vẫn yên tĩnh như thế, bước chân của đám cung nhân vẫn hối hả như thế.
Dương công công thấy Kiều Linh Nhi đến thì không khỏi ngạc nhiên.
“Tình hình hoàng thượng thế nào?” Kiều Linh Nhi chẳng để ý đến gã, lập tức bước vào trong.
“Vẫn như cũ.” Nét mặt Dương công công trầm buồn.
Hồ thái y thường đến chẩn mạch nhưng không tìm ra cách giải độc cho hoàng thượng, “Kiều tiểu thư, sao người vào được đây? Mấy người ở cửa…”
Từ sau lần công chúa dẫn Kiều tiểu thư đến chẩn mạch cho hoàng thượng, hoàng hậu đã tăng thêm người canh gác, có thể coi như “vây kín” cung Càn Khôn, dù là Thất gia cũng không thể tùy tiện ra vào.
Vậy Kiều tiểu thư vào bằng cách nào?”
“Những người đó tạm lui rồi.” Kiều Linh Nhi rảo bước, “Dương công công, mau dẫn ta đi thăm hoàng thượng.”
Thấy sắc mặt Kiều tiểu thư không được tốt, Dương công công không dám lỗ mãng, vội vàng dẫn đường.
Ngay khi nhìn thấy hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076858/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.