Edit: Mèo Nhỏ
Cung nhân đến bẩm báo thấy trong điện có người, bấy giờ mới biết mình đã chọn sai thời điểm, “Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ đáng chết.”
Sắc mặt Hoàng hậu ngày càng khó coi, ả đã cất công hạ độc Thái hậu, sao Thái hậu có thể tẩu thoát? Chuyện này, có phải chăng Tư Đồ Hiên đã ra tay?
“Bổn cung biết rồi, ngươi phái người truy tìm, bất kể thế nào cũng phải tìm được người về đây, giết bất luận tội.” Hoàng hậu hạ lệnh.
Sau khi cung nhân nọ lui xuống, Kiều Linh Nhi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, “Không biết chuyện gì lại khiến Hoàng hậu nương nương lo lắng như thế? “
Sau khi bình tĩnh lại, ả ta mới tiếp lời, “Bổn cung sơ ý để trọng phạm trốn thoát.”
Dừng lại một lát, dường như có điều nghĩ ngợi, sau Hoàng hậu mới tiếp lời, “Chỉ e ngoài cung không yên bình.
Chi bằng hôm nay Kiều tiểu thư ở lại trong cung đi, lát nữa bổn cung sẽ phái người báo với Thất vương gia.”
Chẳng lẽ là muốn… giam lỏng?
Mệnh lệnh đã hạ, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, song Kiều Linh Nhi không tìm được lý do phản bác, nàng đành thuận theo, “Vậy làm phiền Hoàng hậu nương nương rồi.”
“Nếu Kiều tiểu thư và Thất vương gia có duyên định phu thê, đương nhiên Thất vương gia không cần thú thiếp.
Có điều mẫu hậu vừa qua đời, không thích hợp tổ chức đại hỉ, đành làm khó Kiều tiểu thư một thời gian.” Hoàng hậu khẽ thở dài, đuôi mày đầy u sầu, đôi mắt phượng ánh lên tia tàn ác.
Kiều linh Nhi lặng lẽ thu tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076861/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.