Edit: Mèo Nhỏ
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người vận bạch y đứng cách đó không xa, mái tóc đen bay bay theo gió, khuôn mặt tuấn tú tái đi vì giận dữ.
Kiều Linh Nhi bỗng thấy ấm áp trong lòng, nàng mỉm cười nhìn về phía hắn.
“Công chúa, xin người dừng bước.” Ngay khi Kiều Linh Nhi định cất bước ra cửa thì Độc Cô Phi đã ngăn lại.
Kiều Linh Nhi nghiêng đầu, nàng sất giọng nói, “Ông làm vậy là có ý gì?”
“Thuộc hạ sẽ đàm phàn với Thất vương gia, nếu Thất vương gia đồng ý làm theo lời thuộc hạ nói thì không cần công chúa ra tay.” Độc Cô Phi bỏ lại một câu này rồi rảo bước ra khỏi cửa, giữa chừng như nghĩ ra điều gì, ông ta dừng lại, “Xin công chúa suy nghĩ cho Mộ Dung tiểu thư.”
Kiều Linh Nhi giận dữ trông theo bóng lưng ông ta dần xa, bình sinh nàng hận nhất là bị người ta uy hiếp, nay y lại ba lần bốn lượt uy hiếp nàng, đáng chết!
Phía xa, Tư Đồ Hiên dùng ánh mắt trấn an Kiều Linh Nhi, sau đảo về phái Độc Cô Phi ý bảo hãy tìm một nơi cùng thương thảo.
Nhìn hai bóng lưng khuất dần, Kiều Linh Nhi chợt nhớ ra Hiên lên núi một mình.
Thời Bố đâu? Tả Sấm đâu? Sao bọn họ không đi cùng chàng?
—o0o—
“Độc Cô tướng quân có chuyện gì xin thẳng thắn đến Thất vương phủ tìm bổn vương, hà tất phải vòng vo như thế này?” Tư Đồ Hiên liếc nhìn Độc Cô Phi, ánh mắt cười như không cười.
Độc Cô Phi cất tiếng cười vang vọng khắp khe núi tĩnh lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076872/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.