Edit: Mèo Nhỏ
Thời Bố nhìn Thời Thiến với vẻ mặt phức tạp, cúi đầu không nói một lời.
Tả Sấm thì chau mày, không rõ đang suy tư điều gì, ánh mặt lộ vẻ xa xăm.
Thời Thiến nhếch môi, cũng cúi đầu không nói gì.
Kiều Linh Nhi đảo mắt, trên môi đượm ý cười.
Tư Đồ Hiên ngắm nàng chìm trong niềm vui với vẻ bất đắc dĩ, hạ lệnh, “Nếu chọn xong rồi thì lui ra đi.”
Sau khi mọi người lui xuống xong, Kiều Linh Nhi vui vẻ nói, “Hiên à, chàng nói xem Thập tam gia và Vân Lam thế nào? Có được không?”
Tư Đồ Hiên đã sớm nhìn thấu mánh khóe của nàng, nhưng hai người bọn họ…
Thấy đôi mày hắn nhíu lại, Kiều Linh Nhi hơi nóng ruột, “Hai người họ trong lòng cũng có đối phương, lẽ nào chàng không thấy?” Hắn không phải kẻ ngốc, chuyện rõ như ban ngày lẽ nào lại nhìn không ra?
Tư Đồ Hiên sao lại không hiểu chứ.
Có điều…
“Linh Nhi, chuyện này nên bàn bạc lại…”
“Hiên, có phải chàng không đồng ý chuyện của bọn họ không?”
Tư Đồ Hiên vẫn nhíu mày không lên tiếng.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kiều Linh Nhi, nàng trợn tròn mắt nhìn tư đồ hiên với vẻ không dám tin xen lẫn tổn thương, “Hiên, có phải chàng cho rằng Vân Lam không xứng với Thập tam gia?”
Đối phương là vương gia cao cao tại thượng, Vân Lam chỉ là một nha đầu nhỏ bé, sao có thể xứng đôi ư? Ở thời đại này, tôn ti quá rõ ràng, với thân phận của Vân Lam đã định rõ không xứng với Thập tam gia.
“Linh Nhi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076893/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.