Edit: Mèo Nhỏ
Khuôn mặt trắng nõn, đôi ngươi đen láy, xinh đẹp không gì sánh bằng, mê hoặc lòng người chẳng gì sánh được, đôi mắt sáng rực toát lên sự quật cường, khiến cho người đối diện không dám nhìn thẳng, chẳng những thế còn tự thấy đau lòng.
Tư Đồ Hiên thở dài, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn kia, đôi mắt thâm sâu ánh lên sự lo lắng.
Hành động bây giờ có thể sẽ liên quan đến an nguy của Nam Hạ, sao hắn có thể đặt nàng vào tình thế nguy hiểm được.
Thế nhưng nàng cứ mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ cứ gạt nàng ra ngoài mới là cách tốt nhất hay sao?
Cuối cùng cũng không thể cho ra được một đáp án vẹn toàn.
Kiều linh Nhi hiểu những suy nghĩ trong lòng hắn, nàng cũng tỏ rõ suy nghĩ và quyết tâm của mình, “Hiên, chàng hãy nghe ta nói.”
Tư Đồ Hiên ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngọc đen láy, bình ổn kia.
“Ta biết chàng muốn tốt cho ta, không muốn đặt ta vào tình thế nguy hiểm.
Thế nhưng Hiên à, chàng có nghĩ rằng dù ta có tham gia vào hành động kia của chàng hay không cũng sẽ gặp nguy hiểm?”
Đối mặt với câu hỏi của nàng, Tư Đồ Hiên vẫn giữ sự im lặng.
“Nếu Hoàng hậu là kẻ lòng lang dạ thú, mưu đồ đoạt vị, thì dù ta không tham gia, ta chỉ ở bên cạnh chàng thôi cũng đã gặp nguy hiểm rồi.
Nếu bây giờ ta không dốc sức cứu Hoàng tổ mẫu, giả như người xảy ra chuyện gì e là ta sẽ mang nỗi hổ thẹn trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076922/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.