Edit: Mèo Nhỏ
Cùng lúc ấy, trong hoàng cung cũng không yên bình.
Hoàng hậu tọa trên cao thấy An công công được đưa vào, sắc mặt nàng ta đại biến, “Đã xảy ra chuyện gì?”
A Ngưu không dám giấu diếm, lập tức thuật lại mọi chuyện đã xảy ra ở Hồ phủ, “Nương nương, thuộc hạ đã kiểm tra cẩn thận, quả thật mái ngói trên nóc phủ Hồ thái y rơi xuống nên làm An công công bị thương.”
Đáy mắt Hoàng hậu ánh lên tia u ám, giọng nàng ta càng chùng xuống, “Đích thân ngươi kiểm tra?”
A Ngưu hơi ngẩn ra, “Là, là nô tài phái thuộc hạ vào kiểm tra.”
Nói xong, y để tên đã kiểm tra bước vào bẩm báo.
Sau khi nghe xong, nét mặt Hoàng hậu đanh lại, lớn tiếng quát, “Hồ đồ, nếu ngươi cho là có kẻ cố ý đả thương vì sao không đích thân kiểm tra?”
A Ngưu vội quỳ sụp xuống, “Thuộc hạ biết tội.”
“Đưa hắn ra ngoài trước đi.” Hoàng hậu phất tay hạ lệnh.
“Dạ.” A Ngưu vội đứng dậy, đưa An công công xuống dưới.
“Nương nương, nô tỳ thấy có điểm bất ổn.” Quế ma ma đợi A Ngưu đưa người xuống xong mới bước đến bên cạnh Hoàng hậu nói thật khẽ.
“Ý ngươi thế nào?”
“Nương nương, người đã quên chuyện hôm nay Thất vương gia đích thân đến Vưu Ngọc cung sao? Nếu như không có chuyện gì, Thất vương gia sẽ không đến nơi ấy.
Hơn nữa sau khi nô tỳ rời khỏi Vưu Ngọc cung đã dò hỏi đám hạ nhân bên ấy, chúng nói Thất vương gia nán lại không đến nửa nén hương đã bỏ đi.
Nếu không phải vì muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076937/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.