Edit: Mèo Nhỏ
Hồ Chiếu?
Kiều Linh Nhi chớp mắt lia lịa, đã bảy năm không gặp, vì sao người tên Hồ Chiếu kia vẫn… phong lưu phiêu dật như thế?
“Hạ quan thỉnh an Thất vương gia.” Hồ Chiếu khẽ lướt nhìn Kiều Linh Nhi, sau đó mới thỉnh an Tư Đồ Hiên.
“Hồ thái y, miễn lễ.” Chân mày Tư Đồ Hiên nhíu lại, đồng thời nhẹ liếc nhìn Thời Bố.
Ánh mắt này hàm chứa ý trách cứ, trách y sao lại đưa Hồ Chiếu đến đây.
Thời Bố biết tội nên cúi gằm mặt, lui sang một bên.
Kiều Linh Nhi không hề hay biết suy nghĩ lúc này của Tư Đồ Hiên, nàng chỉ thấy hiếu kỳ về sự xuất hiện của Hồ Chiếu ở Thất vương phủ.
Bảy năm trước quan hệ giữa Tư Đồ Hiên và Hồ Chiếu không mấy thân thiết, chẳng lẽ những năm gần đây đã chuyển biến tốt hơn?
“Đến đại điện rồi nói.” Tư Đồ Hiên chẳng dông dài, hắn không hề quên chuyện ban nãy Kiều Linh Nhi đã tham đói, dù cho có là đại sự, một khi tiểu cô nương đã lên tiếng thì tất cả đều là chuyện nhỏ như hạt đậu.
Hồ Chiếu hơi ngạc nhiên, sau như đã hiểu ra lý do, nên đành ưng thuận theo vị vương gia nọ đến đại điện.
Mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện Kiều Linh Nhi không biết rõ, chẳng phải vì Tư Đồ Hiên muốn giấu nàng, đơn thuần là vì nàng không biết chân tướng sẽ tốt hơn.
Thế nhưng nếu nàng đã quay về kinh, lại nóng lòng muốn biết, nếu cứ tiếp tục giấu giếm e sẽ chỉ khiến nàng tổn thương.
Nàng bị tổn thương là điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076942/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.