Phần ký ức đó rất mơ hồ do đó Tư Đồ Hách chẳng thể nhớ được những chuyện đã xảy ra, y chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau.
“Vương gia, người không sao chứ?” Kiều Linh Nhi lo lắng hỏi.
Tư Đồ Hách nhíu mày, sau khi lắc đầu vài cái mới chăm chú nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, “Xảy ra chuyện gì?”
Lời y vừa dứt, Kiều Linh Nhi liền cúi đầu không nói lời nào, trông dáng vẻ ủ rủ của nàng, tim Tư Đồ Hách khẽ động, y hơi cau mày rồi ngẩng đầu lên, thấy Trương đại nhân đứng bên cạnh, lông mày y càng chau lại, cuối cùng nhìn thấy Bách Lý Thần, sắc mặt y mới dễ coi hơn một chút, “Thần vương gia?”
Bách Lý Thần khẽ cười ôn thuận, “Bát vương gia thấy thế nào rồi?”
Y và Kiều Linh Nhi đều hỏi cùng một câu, trong lòng Tư Đồ Hách cảm thấy hồi hộp, nặng nề.
Y chỉ nhớ y cùng Linh Nhi đến Lưu Thủy lầu dùng cơm, dường như Thất ca cũng tới, nhưng những chuyện tiếp theo y lại chẳng nhớ gì cả, chuyện gì thế này?
“Tốt hơn rồi,” Không biết chuyện gì đã xảy ra, Tư Đồ Hách cũng không tùy tiện để lộ suy nghĩ của mình liền trả lời theo câu hỏi của hai người.
“Bát vương gia thứ tội, để vương gia trúng độc ở thành Lưu Vân này là do sai sót của ta.” Nụ cười trên môi Bách Lý Thần được thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Trương đại nhân sợ hãi quỳ sụp xuống đất, “Vương gia, xin vương gia thứ tội.”
Tiếng vương gia này không biết là đang nói đến Bách Lý Thần hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076956/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.