Nếu muốn dừng chân ở trấn Phù Dung, nhất định phải hiểu phong tục nơi này, nhất định phải ra ngoài dạo một vòng.
Sau bữa cơm tối, Tư Đồ Hiên dẫn Kiều Linh Nhi tản bộ trên đường lớn.
Kiều Linh Nhi rất hào hứng khi được đi bát phố, nàng reo vui, “Sao nào? Chúng ta đi hẹn hò phải không?”
Ánh mắt Tư Đồ Hiên từ minh xác chuyển sang mơ hồ rồi ý vị kia chợ tan biến, hắn khẽ gật đầu cười, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn chan chứa niềm vui, hắn cất tiếng: “Ừ, là đi hẹn hò.”
Thời Thiến và Thời Bố nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thán, “Thất gia thay đổi thật rồi.”
Kiều Linh Nhi chẳng lo đến những chuyện ấy, chỉ cần được ra ngoài cùng nhau, có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn là tốt rồi.
Chuyến đi này cũng giống như đang du ngoạn, hiển nhiên không thể chôn chân trong nhà trọ!
Đường lớn ở trấn Phù Dung không có cái vẻ phồn hoa náo nhiệt như của Liễu Thành, tuy thế nhưng cũng có phong vị rất riêng.
“Hễ đi đường tắt thì ắt phải ghé ngang trấn Phù Dung, cho nên thế này cũng là phồn hoa chẳng kém Liễu Thành.” Tư Đồ Hiên làm người hướng dẫn bất đắc dĩ.
Kiều Linh Nhi cảm thấy vui khi có người quan tâm giải thích, cảm giác này không tồi.
Hơn nữa, giọng nói của nam nhân này còn êm tai hơn cả MC ở thế kỷ 21, nghe cũng là một cách hưởng thụ.
Thật ra Kiều Linh Nhi thấy trấn Phù Dung này không đẹp bằng Liễu Thành, hàng xá trên đường giống Liễu Thành cũng chẳng có.
Đi dạo được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1076971/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.