Vân Lam cuống cuồng như vậy khiến Kiều Linh Nhi rất không hài lòng, đã giáo huấn nha đầu kia không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ hấp tấp nóng nảy như thế, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
Vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng của tiểu thư, Vân Lam vội dừng bước, rụt cổ cúi đầu nói, “Tiểu thư, không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn.”
“Chuyện gì?”
“Dạ tiểu thư, nô tỳ vừa nghe nói Mộ Dung tiểu thư một mực đòi đợi Thất vương gia.” Vân Lam nhìn trái nhìn phải một hồi mới cúi đầu nói, dường như sợ rằng sẽ bị người khác nghe thấy.
Khóe môi Kiều Linh nhi khẽ giật, không nói không rằng nhấc chân bước đi.
Vân Lam vội vàng đuổi theo, không hiểu nổi vì sao tiểu thư chẳng chút lo lắng.
Rõ ràng trước đây vì nghe tin Thất vương gia muốn thành thân nên tiểu thư mới quay về, hôm nay người ta nói Mộ Dung tiểu thư nhất định đòi đợi Thất vương gia, sao tiểu thư lại không nóng ruột nhỉ? Trước đây Mộ Dung tiểu thư bày quỷ kế khiến tiểu thư buông tay, bỏ đi nhiều năm như thế, bây giờ còn muốn giành Thất gia với tiểu thư…
Tiểu thư, rốt cuộc người đang nghĩ gì vậy?
Vân Lam trăm mối không lời giải, thế nhưng tiểu thư không nói gì cô cũng không dám nhiều lời.
Sau khi trở về viện của mình, Kiều Linh Nhi ngả người trên ghế quý phi nằm phơi nắng, chẳng để ý đến chuyện Vân Lam vừa nói.
Vân Lam vốn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi thấy tiểu thư làm ra vẻ như chuyện kia chẳng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077000/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.