Thân hình cao lớn lộ vẻ vui mừng, ánh mắt vốn xa xăm nay ngưng đọng quy về một mối, ngũ quan tinh tế như tượng tạc, lộng lẫy bóng bẩy chẳng khác nào ngọc cổ thượng đẳng, hai hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp, mái tóc dài đen mượt như tơ được buộc lên bằng dải lụa màu vàng kim rối tung trên vai, ánh mắt nồng nàn nhưng con ngươi lại tỏa ra khí phách lạnh lùng, đâu đó lại như vương nét dịu dàng khó cưỡng.
Trái tim nhỏ bé của Kiều Linh Nhi càng run rẩy, đã nhiều năm trôi qua, nhưng dường như nàng vẫn không chống đỡ nổi mỹ sắc, vẫn cứ bị anh ta mê hoặc như thế.
Bất chợt, trong đầu nàng lại chợt hiện lên ánh mắt anh ta dành cho nàng năm xưa ấy, lòng nàng bỗng thấy nhột nhạt khó chịu.
Hít một hơi thật sau, nàng hơi lùi lại phía sau, đôi mắt ngọc lóe sáng nhìn hắn, “Ta rất tốt, không phiền Thất gia quan tâm.”
Giọng nói xa cách này khiến Tư Đồ Hiên nhíu mày, vẻ ôn hòa trong đôi mắt hắn đã biến mất, chỉ còn lại tia băng lãnh.
Không ngờ nàng lại có thái độ này, khuôn mặt nhỏ xinh xắn trước mặt lẽ ra phải nở nụ cười tươi tắn dịu dàng chứ không phải vẻ lạnh lùng hờ hững như lúc này.
“Đừng nói vậy.” Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ thở dài.
Nói như vậy?
Kiều Linh Nhi thắc mắc, lại vừa như không dám tin, rốt cuộc nam nhân này bị gì vậy?
“Nếu Thất gia ngài không muốn nghe ta nói thì không cần phải nghe.
Chỉ mong Thất gia có thể cho ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077017/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.