Ý thu ngập tràn, gió mát hiu hiu, lá vàng đã dần rời khỏi cành, theo gió bay về với đất mẹ.
Dưới tán cây to, một cô bé thân vận bạch y dập dìu với xích đu, không được vui vẻ cho lắm.
Đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ nhìn đăm đăm về phía trước, không biết là loại lực độ này có thể khiến xích đu đung đưa thật cao, thị nữ bên cạnh kinh ngạc nhưng không dám lên tiếng hỏi.
Cô gái nhỏ kia dường như nhớ ra chuyện gì, bỗng muốn dừng xích đu đang dập dìu đung đưa lại, thế nhưng vì quá gấp nên cả người nghiêng ngả theo.
“Tiểu thư.” Thị nữ bên cạnh vội hô lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt nhìn cô gái nhỏ trên xích đu bay ra ngoài.Mô
Một bóng xanh loáng lên, đỡ lấy thân thể nhỏ bé, sau mới buông xuống cung kính nói, “Tiểu thư, xin hãy cẩn thận một chút.”
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?” Thị nữ vội vàng chạy đến, giọng nói rất khẩn trương.
Cô gái nhỏ liền nhếch môi cười rồi lắc đầu, “Ta không sao, không cần lo lắng.”
Tiện đà quay đầu lại nhìn thị vệ bên cạnh, “Thời Bố, ngươi đã về rồi.
Gia nhà ngươi đâu?”
“Gia đang ở thư phòng xử lý sự tình, dặn tiểu thư đi dùng bữa trước, lát sau gia sẽ đến gặp người.”
Cô gái nhỏ lắc đầu, đôi mắt linh lợi lóe ra tia sáng, “Không cần, ngươi đi báo với gia nhà ngươi là đừng vì ta mà chậm trễ chuyện chính sự, có Vân Lam theo ta là được rồi.”
Khi Thời Bố lui xuống rồi, cô gái nhỏ liền cười híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077046/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.