“Có một nơi cũng không ít người, nhưng nơi ấy nằm ở chỗ vắng vẻ, hơn nữa còn khá nghèo khổ.”
Nơi đây chẳng phải là phụ cận của kinh thành sao, chẳng phải luôn nói ở phụ cận kinh thành thì cuộc sống của bách tính cũng không tệ sao? Anh ta làm sao tìm được một nơi có người cùng khổ chứ?
“Ở đâu?” Đôi mắt sáng như ngọc mở lớn, Kiều Linh Nhi kinh ngạc hỏi lại.
Tư Đồ Hiên không nói nhiều, tiếp tục rảo bước về phía trước, Kiều Linh Nhi nàng lập tức men theo sau, trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngờ vực bội phần.
Cuối cùng cũng đến cái nơi mà Tư Đồ Hiên gọi là nơi bần cùng kia.
Bách tính nơi đây đều ở nhà lá, đến một cửa tiệm cũng không có, càng không thấy được thứ gọi là cảnh sắc phồn hoa.
“Sao lại có một nơi như thế này?”
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng thật không dám tin nơi đây là vùng phụ cận của kinh đô.
Thế nhưng vì lẽ gì mà Tư Đồ Hiên lại đưa nàng đến đây ngay khi sứ giả Lưu Vân vừa đến? Chẳng lẽ Hoàng đế có mệnh lệnh cần anh ta hoàn thành? Dẫu có là vậy thì liên quan gì đến nàng nhỉ, anh ta sao lại dẫn nàng theo? Chẳng lẽ là muốn nàng mở mang kiến thức?”
“Quay về thôi.” Lúc mỗ tiểu hài còn đang miên man suy nghĩ, Tư Đồ Hiên đã nhàn nhạt lên tiếng.
Cứ vậy mà về sao?
Kiều Linh Nhi nhịn không được kéo vạt áo anh ta, “Này, chúng ta cứ thế mà về sao? Không phải ngài đến vì có chuyện cần làm sao?”
Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077079/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.