Nghe vậy, Thái hậu ban đầu là sửng sốt, tiếp đó là kinh hãi.
Hòa ly?
Hai chữ này chưa từng xuất hiện trong chốn hoàng gia, sao có thể thành toàn?
“Hòa ly?” Thái hậu lập lại một lần nữa, bà vẫn không dám tin.
Tư Đồ Hiên đã sớm đoán được Thái hậu sẽ nghĩ như vậy, anh rất bình thản gật đầu, “Chính là hòa ly.”
Hoàng thất thân phận cao quý ra sao, Tư Đồ Hiên hiểu rõ, nhưng dù cao tới đâu, anh cũng không thể để mỗ tiểu hài tử chịu thiệt thòi, càng không thể để nàng thương tâm.
Nếu đã là hoàng thất không đúng, vậy thì thể diện hoàng thất phải gánh chịu.
“Hiên nhi, con có biết con đang nói gì không?” Thái hậu có phần tức giận, thể diện của hoàng thất suy cho cùng rất quan trọng.
Bà yêu thương Kiều Linh Nhi, nhưng thế không nghĩa là bà không quan tâm đến thể diện của hoàng gia.
Nếu quả thật để bọn chúng hòa ly, nha đầu Linh Nhi sẽ không phải chịu ủy khuất.
Thế nhưng chuyện này tổn hại đến danh dự của hoàng thất, nếu đồn ra ngoài sẽ lập tức trở thành đề tài bàn tán của bách tính, nếu truyền tới tai các nước khác còn khiến họ chê cười.
“Hoàng tổ mẫu cho rằng tôn nhi đang nói đùa sao?” Vẻ lạnh nhạt trên mặt Tư Đồ Hiên biến mất, bỗng chuyển thành sự xem thường, “Chuyện này là hoàng gia chúng ta sai, sao có thể để một hài tử tám tuổi gánh chịu?”
Thân thể Thái hậu khẽ run lên, suýt chút nữa bà đã quên mất đó chỉ là một hài tử mới lên tám, sau khi trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077089/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.