Phượng Mai thấy lợi thế đang hướng về phía cô, trong lòng âm thầm vui sướng nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ ủy khuất, khi nhìn về phía Kiều Linh Nhi lại thêm phần sợ hãi, nhu nhược, khiến nam nhân muốn ôm cô ả vào lòng mà an ủi, hơn nữa còn là dùng cách khác an ủi.
“Vương gia, thần thiếp thật sự.
.
.
.” Phượng Mai còn chưa nói xong, những giọt nước tựa hạt đậu bắt đầu rơi xuống, sau đó che mặt khóc.
Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái, nàng thầm khen ngợi nữ nhân này, hóa ra đây là kỹ xảo quyến rũ nam nhân a.
Nhưng ả ta cũng không thể hy sinh Kiều Linh Nhi nàng như vậy chứ? Nếu thật sự để cô ta khi dễ như vậy, không phải nàng đã chịu thiệt rồi sao?
Cho nên không đợi Tư Đồ Hách Hách lên tiếng, Kiều Linh Nhi bèn nói ngay, giọng nàng vẫn như trước mềm mại ôn hòa, “Vương gia, dược thần thiếp đưa Mai trắc phi dùng lúc trước Hoàng tổ mẫu cũng đã dùng qua, người cũng cảm thấy không tồi, cho nên thần thiếp mới dám đưa cho Mai trắc phi.
Thần thiếp biết Mai trắc phi thân thể ngàn vàng, nhưng thần thiếp không hiểu được, vì sao Hoàng tổ mẫu có thể dùng, còn Mai trắc phi thì không.”
Giọng nói êm ái của tiểu hài tử này lại khiến Phượng Mai cảm thấy lạnh buốt, nàng đã quên khuấy mất Kiều Linh Nhi này rất khó đối phó.
Hai giọt nước như hạt đậu cứ như vậy mà ngự trên mặt Phượng Mai, trông ra cũng thật khôi hài.
Tư Đồ Hách sững sờ, anh chưa từng nghĩ Kiều Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077163/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.