Toàn thân Phượng Mai bắt đầu run rẩy, không thể khống chế được run run đứng lên.
Cũng tại trong Hách vương phủ xảy ra tranh chấp mới náo loạn đến tận trong cung.
Kiều Linh Nhi trước nay có Thái hậu làm chỗ dựa, cư nhiên nàng ta có thể to gan làm loạn.
Nếu bây giờ Thái hậu nương nương ưng thuận thỉnh cầu của nàng ta, như vậy chẳng phải là….
Lúc Phượng Mai còn đang miên man suy nghĩ, Tư Đồ Hách đã lên tiếng, “Hoàng tổ mẫu, Mai trắc phi đã được đại phu xem qua, cũng đã bôi thuốc, dù cho trước mắt chưa công hiệu nhưng tôn nhi cho rằng cũng không nên dùng lung tung loại khác được.”
Kiều Linh Nhi hơi nhăn mày, không ngờ anh ta lại lên tiếng, Bát gia này thật biết chớp thời cơ nha!
Hồ Chiếu lại cau mày, “Thái hậu nương nương, Mai trắc phi tuy đã được bôi thuốc nhưng lại không phải loại chuyên trị ngoại thương, chỉ là một chút thuốc bột tầm thường.
Thương thế ở đầu nếu không chữa trị tốt tất sẽ để lại di chứng.”
Kiều Linh Nhi xém chút phì cười, lời nói của vị thái y Hồ Chiếu này rất thư thả nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nàng muốn bật cười.
Chỉ là vết thương ngoài da ấy lẽ nào lại có thể lấy mạng Phượng Mai?
Đương nhiên không có khả năng!
“Linh Nhi, chẳng phải con thông hiểu dược lý sao? Chế chút thuốc cho Mai trắc phi đi.
Bằng không nếu xảy ra chuyện gì, ai gia thật có lỗi.” Thái hậu sốt ruột nói.
“Dạ, lão tổ tông.” Kiều Linh Nhi nhu thuận đáp.
Tư Đồ Hách nghe Hồ thái y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077193/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.