"Trước tiên đàn tôi nghe một bài đi". Lý Kiều nhìn cô bé phấn điêu ngọc mài bên cạnh.
"Ông muốn nghe ca khúc của ai?" Thích hỏi hắn.
"Chopin?"
"Thôi đừng", cô khó chịu chu miệng lên, "Mẹ tôi ở nhà không có việc gì làm nghe Nocturne (1) còn chưa tính, lần trước trong buổi học tôi đàn nhạc Chopin còn bị mắng".
"Vì sao? Không đàn được?" Lý Kiều tò mò nhíu mày.
"Không phải, cái cô giáo viên háo sắc cha tôi kia bảo rằng mỗi người phải hình dung cô ta mà đàn một ca khúc, tôi đánh bài 'con chó nhỏ' (2) của Chopin"
Lý Kiều nhịn không được cười to.
"Thật là, cô ấy cũng là quá tự tin đi——–cô ta lại đem mình tưởng tượng thành tình nhân của Chopin mà không phải là con chó nhỏ kia. "
"Thích", Lý Kiều nghiêm mặt hướng cô, "Tuổi còn nhỏ làm như vậy không tốt."
Cô đúng là được nuông chìu thành hư, hành xử rất tùy tiện, ít bận tâm đến cảm thụ người khác, nhưng cứ nhìn vẻ nghịch ngợm đáng yêu của cô, lại làm cho người ta không nỡ lòng trách cứ.
"Vậy cháu thích tác phẩm của ai?"
"Liszt, Bethoven". Thích nghiêng đầu không chút để ý trả lời.
Lý Kiều ánh mắt chợt lóe——-tác phẩm của Liszt hắn yêu thích nhất, nhưng mà cô nói thích Bethoven lại làm cho hắn cảm thấy một chút bất ngờ.
Thật sự là một đứa nhỏ kì quái, Bethoven theo phong cách chủ nghĩa mang theo sự cố chấp bất thường, không phải ai cũng tiếp thu được.
——————————————–
Bước chân đơn độc đi về phía ánh sáng của chiều tà, phía sau là một bóng dáng tịch liêu. Xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/1299342/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.