Sau một loạt những cú nhấn thật mạnh, tiếng đàn quàng quạc mà phát ra.
"Ba mươi lần", âm thanh trong trẻo ở cửa vang lên, "Em có vẻ thiên vị đối với bản Nocturne này?"
Thích đứng lên, không nói một lời né sát bên người kia mà đi qua.
Có thiên vị, nhưng không phải là cô.
Cô từng nghe đến phát chán, cũng chưa bao giờ đàn qua, vậy mà mấy ngày gần đây, cô lại điên cuồng lặp đi lặp lại bản nhạc này.
"Đứng lại", người nọ thanh âm xen lẫn vài phần lãnh ý, "Làm một học trò, em lấy thái độ này để đối đãi với giáo viên sao?"
Thích xoay người, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào anh ta: "Hiện tại đã hết tiết"
"Trên lớp học cũng thấy em không hề chuyên tâm"
Cứ đến tiết của anh là lại thất thần, thật sự hiếm lạ. Anh được nhiều người kính nể sùng bái trong mắt, chỉ có cô là chống má nhìn ngoài cửa sổ, không chút để tâm, bộ dáng dường như rất xa xăm.
Thích chăm chú nhìn anh ta vài giây, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
"Thật là một đứa trẻ bốc đồng", anh tự nhiên cúi đầu cười ra tiếng, "Mẹ của em không dạy em phải biết tôn trọng người lớn sao?"
Cước bộ được nửa bước chợt dừng lại.
——–Thích, nếu con không muốn sáng tác, vậy thì không cần viết, đem con số không về cũng được, ít nhất cũng thành thực, nhưng con đem bài viết của Lý Kiều nộp lên, thì chính là đang vũ nhục trí tuệ của thầy giáo con.
Vẫn nhớ rõ kì nghỉ đông năm ấy, mẹ tức giận dạy bảo cô, hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/1299363/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.