"Ông đang sợ hãi", nhìn thấy hắn bối rối, Thích căn bản không vội sửa sang lại quần áo của chính mình, ngược lại càng lớn mật đến gần hắn, theo dõi ánh mắt hắn, "Ông đang sợ cái gì?"
"Nghĩ bậy bạ gì vậy?". Lý Kiều theo bản năng lui về sau, lại thoáng thấy áo khoác trên người cô sắp tuột xuống nên không thể không đưa tay giữ chặt, mà cô lại thuận thế tiến sát vào trong lòng hắn, cười đến đắc ý mà kiều mỵ.
Con ngươi đen hơi trầm xuống, có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của cô phả vào cằm hắn, vừa thơm lại ấm áp, mang theo dụ hoặc làm người ta say mê.
"Cô uống rượu?" Hắn bỗng dưng giữ lấy cô.
"Một chút", cô cười, đôi môi dưới ngòn đèn ánh lên một lớp sáng bóng nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần hắn, "Ông có muốn biết tôi uống loại rượu gì hay không?"
"Đủ rồi!" Hắn mạnh giữ chặt hai vai của cô, lạnh lùng nói, "Cô nhìn xem cô bây giờ còn ra bộ dạng gì nữa!"
Tiểu yêu tinh chết tiệt này, cô học ở đâu cái thứ kĩ xảo mỵ hoặc này? Làm cho hắn tức giận, rất tức giận, lại còn tâm phiền ý loạn, không thể chống đỡ được.
Nhưng sự nghiêm túc của hắn căn bản không dọa được đến Thích, hai tay cô, nhẹ nhàng mà đặt trước ngực hắn, cảm giác được thân thể hắn trong nháy mắt buộc chặt.
"Tim ông đập rất nhanh", cô nheo mắt mỉm cười, giống một đứa nhỏ hồn nhiên, "Một, hai, ba... A, càng ngày nhảy càng nhanh!"
"Tôi làm ông động tâm, đúng không". Cô chăm chú nhìn hắn, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/1299374/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.