"Đem người lại đây", Bùi Duẫn Thành trầm giọng ra lệnh cho đàn em, lại hướng về Lý Kiều cười dụng ý, "Thật là phụ tử tình thâm, Lý tiên sinh quả nhiên rất hiếu thuận, quan tâm lo lắng đến cha mình như vậy".
"Bùi tiên sinh sợ là không chịu điều tra rõ tình cảm cha con giữa chúng tôi đến mức nào rồi", Lý kiều giọng trào phúng, ý cười trên mặt vẫn thản nhiên, "Anh cảm thấy tôi thật là vì ông ta mà đến sao?"
Lúc này tay chân của Bùi Duẫn thành mang theo một người ra, đúng là Lý Vinh Sinh, ông vừa vặn nghe thấy câu nói kia của Lý Kiều, không khỏi ngây ra một lúc, biểu tình phức tạp nhìn hắn.
Ông ta thoạt nhìn vẫn tốt, chỉ là trong ánh mắt vẫn luôn kiên nghị kia giờ đây đã trông thấy rõ ràng tia mệt mỏi cùng chật vật, Lý Kiều chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông ta một cái, liền thu hồi ánh mắt.
Tầm mắt Bùi Duẫn Thành lưu động giữa bọn họ, con ngươi chợt lóe: "Lý tiên sinh lời này có thể giỡn với người khác, làm sao gạt được tôi".
"Bùi tiên sinh, anh có khi nào làm việc mà cảm thấy lực bất tòng tâm, anh hùng không đất dụng võ không?"
Mắt phượng nhìn hắn ta, Lý Kiều mang ngữ khí châm chọc ——– Bùi Hạo chỉ cho đứa con của mình không đến một nửa quyền lực, Bùi Duẫn Thành hắn ta làm việc khắp nơi luôn phải dựa hơi ba mình, nhận hết áp lực, đã sớm có tham vọng ngồi trên vị trí lão già nhà hắn.
"Anh không nói lời nào, tôi coi như là anh cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/489730/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.