Cố Tĩnh Trạch nói:
- Nước miếng sắp rơi xuống trên quần áo rồi kìa.
Lâm Triệt cười hì hì lau khóe miệng một chút, nói:
- Nào có nước miếng.
Cố Tĩnh Trạch không biết nói gì nhìn cô:
- Cô có thể có chút dáng vẻ phụ nữ hay không?
Lâm Triệt ngẩng đầu lên:
- Tôi nơi nào không có dáng vẻ phụ nữ hả.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Chân chó tham tiền như thế.
Lâm Triệt hừ một tiếng, không hề gì, vẻ mặt vẫn tham tiền vỗ vỗ váy của cô:
- Như thế nào, trước mặt người khác còn giả bộ, ở trước mặt anh, cần gì phải giả bộ, chẳng lẽ tôi còn phải giả bộ nghiêm túc một chút, thẹn thùng một chút, điềm đạm đáng yêu một chút, thanh cao một chút, anh có thể yêu tôi sao.
Nói xong, cô chớp chớp đôi mắt mà cô tự cho là to thông minh lanh lợi nhìn anh.
Cố Tĩnh Trạch không nói gì lườm cô một cái.
Có lẽ liền là vì lười ngụy trang, cho nên mới chẳng chán ghét như vậy.
Lâm Triệt nói xong, vào trong phòng tắm, nhanh chóng mặc vào, lúc đi ra, một thân lễ phục màu vàng nhạt, tươi mát thoát tục, thoạt nhìn rực rỡ như ánh mặt trời.
Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch sáng lên, nhìn cô mặc vào khác biệt với bình thường.
Lâm Triệt thong thả kiễng chân, làn váy giống như hoa nở, long lanh như diễm dương (cảnh sắc tươi đẹp thường chỉ mùa xuân).
Lâm Triệt nói:
- Đẹp mắt không?
Cố Tĩnh Trạch hơi dừng một chút:
- Có da có thịt hơn.
Lâm Triệt nghe xong nói:
- Mặc đồ đắt tiền thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-hon-kieu-the-ong-xa-cuc-sung/626844/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.