Lâm Triệt kháng nghị nói:
- Tôi đắc tội với anh từ lúc nào vậy?
- Hạ loại thuốc này cho tôi... Nếu không phải cô có may mắn, cô cho rằng bây giờ cô còn có thể khoẻ mạnh đứng trước mặt tôi sao?
Cố Tĩnh Trạch nhướng mày nói.
Hiện tại anh vẫn còn cảm thấy kinh ngạc, vậy mà anh trúng chiêu dở hơi nát bét này.
Lâm Triệt hiểu được anh đang nói cái gì, mặt đỏ lên:
- Tôi... Người nào may mắn còn chưa chắc đâu. Tôi cũng đâu được tốt lắm. Từ một người tự do biến thành vợ trên hợp đồng của người khác. Còn phải mỗi ngày đều gặp anh, chịu đựng tính tình quái dị của anh!
Mặt Cố Tĩnh Trạch xệ xuống một chút.
Cô còn oán trách uỷ khuất.
Anh bỗng nhiên đứng dậy, tiến lên một bước, trực tiếp nâng gương mặt nhỏ của Lâm Triệt lên, áp tới gần, nhìn thấy cái cằm tinh xảo của cô, đưa một tay nắm lấy, rồi mới nói với cô:
- Lặp lại lần nữa xem?
Hô hấp lạnh lẽo mang theo hương thơm đột nhiên tới gần, Lâm Triệt giật nảy mình, nhìn qua động tác bỗng nhiên mập mờ của anh, trên mặt không còn biểu tình gì nữa, cứng ngắc nhìn anh, chỉ cảm thấy môi của anh dường như đang ở trước mắt, chỉ cần cô tùy tiện khẽ động đậy một chút, lúc nào cũng đều có thể đụng vào.
Lâm Triệt tranh thủ thời gian nhanh chóng gỡ tay Cố Tĩnh Trạch ra:
- Tránh ra đi, đến gần như vậy, có thấy nóng không.
Gương mặt nóng lên, cô cũng không nhịn được nữa, một chân giẫm lên mu bàn chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-hon-kieu-the-ong-xa-cuc-sung/626869/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.