Lôi Tư Nhiên thần sắc nôn nóng, tựa như ruồi nhặng mất đầu, trên phố đông chen chúc chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi tìm kiếm bạch y kiếm khách thân ảnh, lại rốt cuộc không thu hoạch được gì.
Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, trong đó không thiếu những nhân vật giang hồ với dáng vẻ khác nhau. Những kiếm khách bạch y nàng cũng gặp được vài người, nhưng không một ai là người nàng muốn tìm.
Chính Ngọ, mặt trời như hỏa cầu treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thiêu đốt vạn vật, mà nàng lại đã đuổi theo suốt một buổi sáng, thân thể sớm mỏi mệt rã rời. Giờ phút này đứng dưới nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, trên người chút khí lực còn sót lại cũng sắp hao hết.
Nàng nhìn con phố nhộn nhịp một lần cuối, trong lòng tràn đầy thất vọng, bất đắc dĩ đành buông tay từ bỏ.
Bụng đã sớm réo vang từng hồi, vừa đói vừa khát, suy nghĩ chỉ còn lại một điều—tìm một quán cơm, lấp đầy bụng rồi tính sau.
Thị trấn này kỳ thực không lớn, phồn hoa cũng chỉ có một con phố chính. Dọc theo phố dài, cửa hàng san sát, nhưng quán ăn lại chẳng được mấy nhà. Vì thưởng kiếm đại hội sắp đến, khách nhân tứ phương tụ hội, bất luận là hàng quán ven đường hay tửu lầu, khách điếm, không nơi nào không chật kín người.
Lôi Tư Nhiên dọc đường tìm kiếm, lần lượt ghé vào mấy nhà nhưng chỗ trống đều không còn. Đến khi nàng bước vào quán trọ ở cuối phố, trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng.
Quả nhiên, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696702/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.