Lần này cũng vậy, vừa lơ là một chút, nàng đã trốn khỏi sơn trang, khiến Vô Cực Sơn Trang náo loạn, người người lo lắng không yên.
Lôi Vô Cực nhìn thê tử ngồi bên, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi vì lo nghĩ quá độ. Ông thở dài nặng nề, trong lòng vừa giận vừa thương, chỉ hận nữ nhi không biết suy nghĩ, lại lo lắng nàng gặp nguy hiểm bên ngoài.
Bấy giờ, chợt trông thấy Lôi Minh đứng ngoài cửa, ông liền hô lớn:
— "Minh nhi, ngươi đã về!"
Lôi Minh vội vã bước vào đại sảnh, quỳ rạp xuống đất hành lễ:
— "Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư nương! Nhận được thư truyền tin, biết trong trang có đại sự, đồ nhi suốt đêm lên đường, hối hả trở về."
Lôi Vô Cực khẽ gật đầu, giọng bớt phần nghiêm khắc:
— "Không cần đa lễ, mau đứng lên!"
Lôi Minh đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc:
— "Sư phụ, đồ nhi nghe nói sư muội mất tích? Vô Cực Sơn Trang phòng vệ nghiêm ngặt, hơn nữa ngài từng dặn dò ám vệ theo sát nàng, vì sao lại xảy ra chuyện này?"
Lôi Vô Cực sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng rống:
— "Tự ngươi hỏi nàng!"
Lôi Minh đưa mắt nhìn, lúc này mới phát hiện giữa đại sảnh có một nữ tỳ áo xanh quỳ khóc thút thít, chính là Ngọc Tuệ – nha hoàn thân cận của Lôi Tư Nhiên.
Hắn tiến lên định đỡ nàng dậy, nhưng Ngọc Tuệ hoảng hốt lùi lại, giọng run rẩy nghẹn ngào:
— "Trang chủ, phu nhân, Thiếu trang chủ... đều là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ cả gan tiếp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.