Lôi Tư Nhiên vui mừng khôn xiết, nét cười rạng rỡ, nhanh chân bước đến trước mặt Tuyết Nhai, giọng nói vui vẻ như chim yến hót:
"Đại hiệp, thật là khéo a! Sao ngươi cũng có mặt ở đây? Chẳng lẽ cũng đến tham gia Thưởng Kiếm Đại Hội ư? Nhưng khi còn ở khách điếm, ta nào có nghe ngươi nhắc tới việc này đâu?"
Nàng như pháo liên châu, một hơi hỏi ra cả chuỗi vấn đề. Có lẽ vì lòng quá đỗi vui mừng khi trùng phùng cùng bạch y kiếm khách, Lôi Tư Nhiên bất giác biến thành kẻ lắm lời.
Cũng khó trách nàng liên tục truy vấn, bởi lẽ trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối nghi hoặc.
Rõ ràng bạch y kiếm khách biết hôm nay nàng sẽ đến Sơn Lạc Tuyết tham gia Thưởng Kiếm Đại Hội, vậy mà chẳng hé môi một lời. Là không muốn để tâm đến nàng ư? Hay là bởi vì nàng không biết võ công, sợ rằng nếu đi cùng sẽ trở thành vướng bận?
Suốt chặng đường trước, nàng đã mặt dày chủ động tiếp cận đại hiệp, nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu nảy ra vô số suy đoán, nhưng chung quy vẫn chẳng thể tìm ra đáp án chính xác.
Nhưng mặc cho nàng vui mừng khôn xiết khi gặp lại Tuyết Nhai, tựa hồ như cố nhân lâu ngày trùng phùng, thì trước mắt vị kiếm khách ấy vẫn lạnh lùng như băng tuyết, chẳng chút phản ứng trước lời nàng hỏi han, cứ như không nghe thấy gì.
Dần dà, nụ cười trên mặt Lôi Tư Nhiên chợt đông cứng lại, đôi mắt to tròn thoáng chút ảm đạm. Xấu hổ vô cùng, nàng khẽ né người sang một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696712/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.