"Công tử, kẻ đứng trước cửa quả thật quái dị vô cùng! Đứng im cả một canh giờ, chẳng nói chẳng rằng, chẳng nhúc nhích động đậy, như một pho tượng. Khi bọn nô tài định xông lên đuổi đi, hắn lại như con chạch trơn tuột, luồn lách tứ phía, ngay cả góc áo cũng không sao chạm được."
"Hỏi hắn là ai? Đến tìm ai? Hắn cũng chỉ lặng thinh không đáp... Nô tài thật sự bó tay, đành phải đến bẩm báo công tử... Quấy nhiễu nhã hứng của người, xin công tử thứ tội..."
A Toàn, gia nhân hầu cận, vừa khom lưng rụt cổ, vừa cau mày vò đầu bứt tai mà thuật lại, trong lòng thấp thỏm, sợ công tử trách tội vì làm việc bất lực.
"Người đến có phải là Minh công tử không?"
Đồng Ngọc vừa nghe thấy bạch y kiếm khách đứng trước phủ, trong đầu lập tức nghĩ ngay đế Lôi Minh, bèn thuận miệng hỏi.
A Toàn không chút do dự lắc đầu đáp: "Không phải. Minh công tử lần trước đến đây, bọn nô tài ai cũng nhận ra. Còn vị ngoài cửa kia, xa lạ vô cùng, chưa từng thấy qua."
Lát sau, Đồng Ngọc cùng hai gia nhân đã đến trước cổng phủ. Chưa kịp đứng vững, A Toàn đã vội vàng giơ tay chỉ vào bóng người đứng cạnh bức tường chắn gió bên tượng sư tử đá, lớn tiếng nói:
"Công tử, chính là hắn!"
Đồng Ngọc phe phẩy quạt, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn theo hướng tay A Toàn chỉ.
A! Là hắn sao?!
Khoảnh khắc bắt gặp dung mạo đối phương, hắn không khỏi chấn động, thoáng sững sờ, rồi lập tức bước nhanh tới.
Trăm phương nghìn kế cũng không lường được, bạch y kiếm khách mà bọn gia nhân nhắc đến lại chính là thiên hạ đệ nhất kiếm – Tuyết Nhai!
"Thì ra là Tuyết công tử! Thật trách bọn hạ nhân mắt mù không nhận ra núi Thái Sơn, đã thất lễ với công tử. Mong công tử lượng thứ!"
Đồng Ngọc vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ, nở nụ cười niềm nở, cung kính vô cùng.
Thế nhưng, Tuyết Nhai đối diện hắn lại hoàn toàn thờ ơ, ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn nhấc, như thể lời hắn nói chỉ là gió thoảng bên tai. Đôi môi mím chặt, im lặng không đáp.
Một bên là nét mặt tươi cười, một bên lại lạnh lùng xa cách. Cảnh tượng này, so với việc đem mặt áp vào tảng băng còn có phần khó xử hơn.
May thay, ai trong giang hồ cũng biết tính tình Tuyết Nhai cô độc lãnh đạm, trầm mặc ít lời. Người từng diện kiến y vốn đã hiếm, kẻ có thể nghe được y mở miệng nói chuyện lại càng hiếm hoi như lông phượng sừng lân.
Danh xưng "Tích tự như kim" (Quý chữ như vàng) đặt lên người Tuyết Nhai quả thực không sai chút nào!
Đồng Ngọc hiểu rõ tính khí của y, nên dù có chút xấu hổ, cũng không để bụng chuyện mình bị phớt lờ.
Chỉ là... hắn có thể không để tâm, nhưng đám gia nhân đứng phía sau thì lại không như vậy!
Đồng gia đường đường là một trong tứ đại thế gia của giang hồ, danh vọng hiển hách, thân phận tôn quý. Mà Đồng Ngọc là thiếu chủ của Đồng gia, nô bộc trong phủ xưa nay quen thói cậy thế chủ nhân, hống hách kiêu căng, xem trời bằng vung.
Lúc này, tận mắt thấy Tuyết Nhai không chút nể mặt công tử nhà mình, bọn họ làm sao có thể nhịn được?
"Ê! Tiểu tử ngươi điếc rồi sao? Công tử nhà ta đang nói chuyện với ngươi đó!"
"Ngươi có biết đây là đâu không?"
"Nơi này là Đồng phủ, một trong bốn đại thế gia! Láo xược như vậy, ngươi gánh nổi hậu quả sao?"
"Dám đến đây giương oai, xem ra ngươi chán sống rồi..."
...
Một đám gia nhân, người người trợn mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi, vây lấy Tuyết Nhai mà ồn ào quát tháo, chẳng khác nào một bầy ác khuyển dữ tợn, không ngừng sủa vang, hùng hổ đòi dạy dỗ y một phen...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.