Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Lôi Tư Nhiên chống cằm, tựa lan can trầm tư. Đột nhiên, cánh cửa phòng đang khép chặt bỗng nhiên mở ra, một làn hương thoảng nhẹ ùa vào cánh mũi nàng.
Nàng khẽ ngửi hai lần, cảm nhận được mùi hương đặc biệt này—dược hương thanh thuần pha lẫn hương hoa nhè nhẹ, không quá nồng cũng chẳng quá nhạt, thoang thoảng mà thấm tận tâm can.
Mùi thảo dược đắng ngắt vương vấn trong phòng cũng dần bị xua tan, không khí tù túng bỗng trở nên trong trẻo hơn.
Cùng với làn hương kia là tiếng bước chân khẽ khàng, mơ hồ ẩn hiện, nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên cành hoa. Lôi Tư Nhiên chậm rãi chống tay lên song cửa, đứng dậy, môi khẽ nhếch, cất giọng thanh thoát mà dịu dàng:
"Tư Nhiên bái kiến Thiên Cung Chủ!"
Người vừa đến hơi nhướng mày, bật cười nhè nhẹ:
"Ồ? Mắt ngươi đã không còn thấy được nữa, sao có thể khẳng định bản cung chủ đã đến?"
Giữa gian phòng, một thân ảnh thanh lệ thoắt hiện—áo lụa đỏ thẫm mỏng như sương sớm, vạt váy thướt tha tựa ánh trăng vờn gợn nước. Mái tóc đen huyền búi lơi, trâm ngọc điểm xuyết, từng bước đi uyển chuyển tựa mây trôi, dịu dàng nhưng lại toát ra khí chất cao quý.
Lôi Tư Nhiên khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên miếng bạch lĩnh che mắt, khóe môi vương chút cười chua xót:
"Tư Nhiên chỉ là dựa vào hương mà nhận người thôi. Từ lúc được an trí tại viện này, kẻ ra người vào bất quá chỉ là vài vị nha hoàn chăm sóc việc ăn ở, hương trên người các nàng, ta đã sớm quen thuộc. Còn cung chủ, hôm trước từng giúp ta giải độc, mùi hương trên người vô cùng đặc biệt, khiến ta nhớ mãi không quên."
"Vậy nên, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Tư Nhiên đã đoán được người đến là ai rồi!"
Từ khi mất đi ánh sáng, Lôi Tư Nhiên không còn cách nào khác ngoài việc tinh luyện thính giác cùng khứu giác để nhận biết thế gian xung quanh. Đây không phải là chủ ý, mà là thói quen dần hình thành theo thời gian.
Thiên Phiên nghe nàng nói vậy, bỗng bật cười nhẹ, chậm rãi vỗ tay, tán thưởng:
"Giang hồ vẫn truyền tai nhau rằng đại tiểu thư của Vô Cực Sơn Trang thông minh tuyệt đỉnh, dung nhan như tiên... Nay gặp gỡ, quả nhiên danh bất hư truyền!"
Một câu nói khiến sắc mặt Lôi Tư Nhiên cứng đờ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Nàng lắp bắp hỏi:
"Cung chủ... sao lại biết được thân phận của ta?"
Nàng nhớ rõ bản thân chưa từng tiết lộ danh tính thật với người trong Thiên Tuyệt Cung, vậy mà giờ đây lại bị vạch trần trước mặt Thiên Phiên. Trong lòng nàng vừa kinh hãi, vừa tràn ngập nghi vấn.
Thiên Phiên điềm nhiên mỉm cười, thong dong đáp:
"Trên giang hồ, không có chuyện gì có thể qua mắt được Thiên Tuyệt Cung, huống hồ... Lôi tiểu thư còn mang theo Vô Cực Lệnh bên người, đó chẳng phải là dấu hiệu quá rõ ràng rồi sao?"
Thực ra, nàng chỉ là để tâm một chút, phái vài thuộc hạ đến Vô Cực Sơn Trang dò xét, liền thu thập đủ chứng cứ.
Mọi chuyện, quả nhiên không ngoài suy đoán của nàng.
Lôi Tư Nhiên nghe vậy, chỉ biết cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo.
Nàng không thể không thừa nhận rằng vị cung chủ trước mắt quả thực là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, không dễ dàng bị lừa gạt như Vô Song Công Tử.
"Xin lỗi Thiên Cung Chủ, ta không phải cố ý che giấu..."
Nay thân phận đã bị lộ, nàng cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa, chỉ có thể chân thành lên tiếng xin lỗi.
Nhưng Thiên Phiên lại nhẹ nhàng khoát tay, cắt ngang lời nàng:
"Lôi tiểu thư không cần xin lỗi. Hành tẩu giang hồ, ai cũng có nỗi khổ riêng, ngươi làm vậy ắt hẳn có lý do của mình. Bản cung chủ hoàn toàn có thể hiểu được. Và ngươi cũng nên hiểu rõ, ta điều tra thân phận của ngươi không phải để ép ngươi phải cúi đầu nhận lỗi."
"Lý do ta muốn biết rõ lai lịch của ngươi... là để xem xét xem, có nên ra tay chữa trị đôi mắt này cho ngươi hay không."
Những lời của Thiên Phiên khiến Lôi Tư Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn cảm giác xấu hổ hay áy náy nữa.
"Thiên Cung Chủ, ta thực sự đến Thiên Tuyệt Cung là để trị thương. Nhưng... trước đó, ta đã vô tình trúng độc, suýt mất mạng. Nếu không nhờ cung chủ cứu giúp, e rằng ta đã chẳng còn đứng ở đây ngày hôm nay. Trong lòng ta, thực sự vô cùng cảm kích."
"Về phần mắt ta..."
Nàng thoáng ngập ngừng, rồi thở dài một hơi, chậm rãi nói tiếp:
"Ta từng vô tình nghe được các đệ tử trong cung bàn tán, nói rằng thương thế đôi mắt ta đã không thể cứu chữa được nữa. Nếu đã như vậy... ta không muốn làm phiền cung chủ thêm, định rằng trong hai ngày tới sẽ rời cung, quay trở về nhà."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.