Lôi Tư Nhiên khẽ "ưm" một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang như thể đang trầm tư suy nghĩ mà bỏ lỡ lời Thiên Phiên vừa nói.
Thiên Phiên thấy nàng thần sắc mơ hồ, liền nhấn mạnh giọng lặp lại lần nữa:
"Ta hỏi ngươi, ngươi có phải thích Tuyết Nhai không? Nếu không, một tiểu thư khuê các không hiểu võ công như ngươi, cớ gì lại liều mạng đến Thiên Nhận Sơn, Lạc Tuyết Phong để tham dự Thưởng Kiếm Đại Hội?"
"Cuối cùng còn vì một biến cố mà đôi mắt bị mù!"
Thiên Phiên đối với suy đoán của mình vô cùng tin tưởng. Ngoài lý do ấy ra, nàng thật không nghĩ được điều gì khác có thể khiến Lôi Tư Nhiên bất chấp nguy nan, chẳng hối, chẳng oán.
Lời của Thiên Phiên quá sắc bén, lại quá đột ngột, khiến Lôi Tư Nhiên không kịp đề phòng mà giật mình, bàn tay cầm chén trà run lên, nước trà nhất thời đổ tràn, loang lổ trên mặt bàn, làm y phục nàng cũng ướt một mảng.
Nàng không thấy gì, chỉ cảm nhận được trên người ẩm ướt, vội vàng đứng bật dậy, hoang mang xoay sở muốn thu dọn, nhưng càng luống cuống càng rối loạn. Tay nàng vô ý hất đổ chén trà, chén lăn trên bàn vài vòng rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn!
"Ai da! Có bị bỏng không? Đừng nhúc nhích, cứ đứng yên đó, ta gọi nha hoàn đến dọn dẹp!"
Thiên Phiên vội đứng dậy, nắm lấy tay Lôi Tư Nhiên, nét mặt đầy lo lắng. Một mặt kiểm tra xem nàng có bị bỏng không, mặt khác quay đầu ra cửa gọi lớn:
"Người đâu! Mau dọn dẹp bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696750/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.